[Tối thượng sủng nịch] Đệ bát chương

Đệ bát chương

Vận động tiêu thực

Một lúc sau, hai người cuồi cùng cũng ngừng lại.

Tô Trạch thu kiếm, Tô Mạch ném cành cây khô xuống, đứng bên cạnh hắn, có chút thở dốc.

Tô Trạch nghiêng đầu, nương theo ánh trăng, nhìn khuôn mặt trắng nõn nhiễm chút phần hồng của Tô Mạch, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, theo hơi thở có chút dồn dập mà lồng ngực phập phồng lên xuống.

Nghĩ đến thể trạng của Tô Mạch ngày trước, trong lòng Tô Trạch nhất thời có chút khẩn chương, màn múa kiếm của hai người vừa rồi, bởi vì bị Tô Mạch khơi dậy lên toàn bộ hứng thú, nên hắn trong một lúc không suy xét đến tình trạng thân thể của Tô Mạch, càng múa càng hưng phấn, cuối cùng hoàn toàn không khống chế được thế kiếm xuất ra cùng tốc độ, lúc này nhìn thấy bộ dạng Tô Mạch thở dốc, Tô Trạch lập tức hối hận khi nãy không dừng lại sớm một chút.

“Tiểu Mạch, ngươi có bị khó chịu ở chỗ nào không?” Tô Trạch vươn tay sờ trán Tô Mạch, tốt quá, không phát sốt.

Nghỉ một lát, Tô Mạch đã khôi phục lại được thần sắc bình thường, lúc tay Tô Trạch chạm vào trán y, cảm giác ấm áp khiến y nhất thời có chút ngốc lăng, nghe được câu hỏi của Tô Trạch, y ngây ngô lắc đầu.

Tô Trạch thấy y vẫn mang bộ dáng có chút khác thường, vội kéo tay y đi vào nhà, “Vào trong phòng đi, bên ngoài hơi gió, khéo bị lạnh…”

“Ca ca, ta không sao… Thật mà, ngươi nhìn xem, ta vẫn còn khỏe lắm…” (Nguyên văn là: 生龙活虎 – Sinh long hoạt hổ; ý nói sinh khí dồi dào, mạnh như rồng như hổ; Ta chỉ edit thành khỏe, vì ta nghĩ để như thế này dễ hiểu hơn và cũng đủ súc tích rồi a ^^) Tô Mạch thấy Tô Trạch lo lắng, nhanh chóng nói.

Thấy Tô Trạch vẫn chưa yên tâm, Tô Mạch rút tay ra, đứng tại chỗ nhảy nhảy vài cái, khoát tay nói với Tô Trạch: “Ca ca, ngươi xem, ta thật sự không có sao mà…”

Tô Trạch thấy trên mặt y lại xuất hiện bộ dáng tinh nghịch như ban ngày, chớp chớp mắt nhìn hắn cười, tâm hắn rốt cục cũng nhẹ xuống.

Vươn tay xoa đầu y, Tô Trạch chợt phát hiện sau vài lần như vậy, cái động tác vươn tay ôn nhu xoa đầu Tô Mạch này tựa hồ đã thành một thói quen của hắn.

Tô Mạch đắc ý hướng về phía Tô Trạch cười, “Ca ca, sư phụ rất lợi hại, lúc ở trong U Vũ Cốc, cơ thể của ta đã sớm khỏe lại rồi.”

Tô Trạch trầm mặc một hồi, nói: “Tiểu Mạch, những chiêu thức vừa rồi ngươi sử dụng, là học được từ đâu?”

Tô Mạch gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Kỳ thật, là học được ngay lúc đó…”

Tô Trạch khó hiểu nhìn y.

“Ca ca không phải thường hay múa kiếm sao? Ta vừa rồi nhìn một lát, liền… Liền thuận tiện học theo… Bởi vì thời gian quá ngắn, nên chiêu thức sử dụng chưa có hoàn hảo, cũng chưa có nắm được đến tinh hoa trong chiêu thức… Bộ kiếm pháp kia của ca ca cũng thực tuyệt vời, ta nhất thời không nghĩ ra được chiêu thức thích hợp để đối phó, liền… Liền dùng luôn chiêu thức của ca ca để đối phó… Ách, trình tự có xáo trộn một chút… Cũng may ca ca hạ thủ lưu tình, nếu không ta quả thực cũng phải bị thương hết toàn thân rồi.” Nói tới đây, biểu tình của Tô Mạch đột nhiên phấn khởi lên, hai mắt long lanh nhìn Tô Trạch, “Ca ca, ngươi thật lợi hại, đây là những chiêu thức mà ngươi tự nghĩ ra sao?”

Trên mặt Tô Trạch rõ ràng viết nguyên chữ không thể tin nổi.

Bộ kiếm pháp này đích thật do hắn tự sáng chế, là vào một ngày nào đó khi hắn đang nhàm chán nhìn đàn cá di chuyển trong hồ nước bỗng nhiên linh cảm sáng tạo ra được mấy chiêu thức, không nghĩ tới Tô Mạch cư nhiên lại trong thời gian ngắn như vậy liền đem gần như toàn bộ các chiêu thức học đến không mấy sai biệt, tuy rằng chỉ là học được đại khái, nhưng cũng đủ để khiến cho Tô Trạch khiếp sợ khó tin.

Hơn nữa, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Tô Mạch vậy mà còn nhìn thấu được chiêu thức để phá giải bộ kiếm pháp này chính là bản thân nó!

Chỉ cần đem xáo trộn trình tự các chiêu thức, làm theo một phương pháp nhất định, là có thể phá giải bộ kiếm pháp thoạt nhìn vô cùng tinh diệu này.

Cho nên, Tô Trạch lúc này, khó có thể khống chế được sự kinh ngạc trong lòng, cả trong lẫn ngoài đều tràn ngập kinh ngạc.

“Tiểu Mạch, ngươi… Ngươi đến tột cùng là làm như thế nào?”

Tô Mạch lại gãi đầu, nói: “Cái kia… Ta kỳ thật cũng không biết là ta làm như thế nào… Chỉ là nhìn ca ca múa kiếm, tuy rằng động tác của ca ca rất nhanh, nhưng mỗi một chiêu xuất ra khi đắn đo lựa chọn phương hướng đại khái đều thấy rõ, sau đó không khỏi nghĩ tới cách làm thế nào để múa được bộ kiếm pháp này, và cả phải làm thế nào để phá giải… Ca ca bộ kiếm pháp kia thực linh hoạt, nhanh tựa như đang bay, chiêu kiếm bình thường căn bản không có khả năng phá giải, vì thế ta liền nảy ra ý tưởng lấy chiêu chế ngự chiêu, dùng bản thân kiếm pháp kia để phá giải…”

Tô Trạch ngạc nhiên, chưa bao giờ nghĩ tới, đệ đệ bộ dạng như búp bê bằng sứ của mình cư nhiên lại là một kỳ tài võ học! Loại có thể thấy rõ được lực ra và lĩnh ngộ nó, còn phản ứng lại được lực đó cùng với sự nhạy bén trong việc nghĩ ra kiếm pháp đối phó lực, chỉ có trời sinh kỳ tài võ học mới có được khả năng đó! (Từ lực trong này… ta luôn cảm thấy chưa được chuẩn lắm, nhưng lại không biết phải sửa thế nào, mọi người tạm hiểu là nó kiểu như sức mạnh, lực đạo, cách thức mà một chiêu thức nào đó xuất ra á… o_0)

Tô Mạch thấy sắc mặt Tô Trạch có chút phức tạp, nghĩ rằng mấy loại ngôn luận vừa rồi của y làm ca ca mất hứng, liền nhanh chóng đi tới, kéo kéo ống tay áo của hắn, chớp mắt mấy cái nói: “Ca ca, những điều vừa rồi đều chỉ là do ta suy đoán, nếu đoán sai, ngươi đừng giận…”

Trên mặt Tô Trạch bỗng nhiên lộ ra một mạt tươi cười, hắn mỉm cười nhìn Tô Mạch, sau đó đưa tay bắt lấy cái tay đang kéo lấy ống tay áo của mình, ôn nhu nói: “Ca ca làm sao lại tức giận được? Tiểu Mạch thông minh như vậy, ca ca rất vui…”

Cảm thấy tay Tô Mạch có chút lạnh, bàn tay to lớn của Tô Trạch nắm lấy bàn tay nhỏ bé, trực tiếp nắm chắt lấy kéo y trở về phòng, nói: “Tay sao lạnh thế này, về sau không được đi ra ngoài vào buổi tối kẻo bị trúng gió…”

“Ca ca, ta không phải đi để bị trúng gió, ta là ra ngoài để đi dạo tiêu thực…” Tô Mạch sờ sờ bụng của mình, sau đó vui mừng phát hiện vừa rồi trải qua một màn múa kiếm kia, nguyên bản cái bụng ăn đến tròn vo đã khôi phục lại về nguyên trạng, cảm thấy mình không còn no căng đến khó chịu, Tô Mạch vui sướng nói với Tô Trạch: “Ca ca, ngươi thật thông minh, nghĩ ra được biện pháp tiêu thực tốt như vậy!”

Tô Trạch không hiểu lạ lùng nhìn y, “Tiêu thực? Là có ý gì?”

“Ca ca, vừa rồi ngươi múa kiếm, không phải bởi vì ăn quá no nên mới muốn vận động sao? Ta chính là vì cơm chiều ăn quá no, cho nên mới ra sân đi dạo vài vòng tiêu thực…”

“…” Khóe miệng Tô Trạch nghiêm trọng co rút vài cái, nhìn bộ dáng Tô Mạch trước mặt đang vươn tay xoa bụng, mang theo vẻ mặt hắc tuyến mà bỏ ra ngoài.

Mấy điều Tô Mạch nói về kiếm pháp khi nãy trong nháy mắt hiện lên trong Tô Trạch một cảm giác, nhất định là vừa rồi hắn bị ảo giác, nếu không, hắn làm thế nào đem cái vị tiểu cật hóa vì tiêu thực mà đi vận động kia cho rằng là trời sinh kỳ tài võ học!!

Càng huống hồ chi, cái tiểu cật hóa ngốc nghếch hồ đồ này cư nhiên còn đem hành động luyện kiếm của hăn trở thành vận động tiêu thực vì ăn quá no!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s