Kẻ lẳng lơ – Chap 1

Kyurin: Ah~~~ *gào thét* *múa lụa*… Tình hình là ss Bí aka ss Lollikyumin của chúng ta đã quyết định quay trở lại với 1 cái fic lợi hại gấp đôi *múa bụng*… Fic mới này sẽ mang theo 1 phong cách… khá mới lạ và vô cùng hấp dẫn… dù bạn chưa kịp đọc hết nó *dép từ đâu bay tới*… ehehe điên loạn thế đủ rùi a~~~ và bây h… mn hãy cùng nhiệt liệt đón chào cái fic mới này nào *vẫy sịp*

——————————

Author: Mingnimi + Lollikyumin

Beta: Lollikyumin + Kyurin (1 vài chap thui :D)

Pairing: KyuMin, WonMin, EunHae

Rating: MA

Category: Romantic, sad and….. HE

Summary:

 – Em phi giết hn……Phi giết hn………

 – Không tôi không mun, làm ơn tha cho tôi……!!!!!

 “ Mình phi làm sao bây giờ?

  “ Nếu anh biết em là nguyên nhân ca mi chuyn…liu anh có còn yêu em nkhông??? ”

  “ Hãy nh rng dù có thế nào thì trong lòng em cũng ch có mt mình anh mà thôi ”

Chap 1

Tập đoàn KM – một trong những tập đoàn tài chính lớn mạnh nhất tại Hàn Quốc, vừa chính thức kí kết hợp đồng với các nhà đầu tư nước ngoài. Qua đó, nguồn vốn của tập đoàn ngày càng được mở rộng cũng như danh tiếng của nó đang ngày càng vươn xa, với các trụ sở được mở tại nhiều nước trên thế giới.

“Cậu Jo, cậu có thể cho chúng tôi biết cậu đã làm thế nào để đưa tập đoàn KM lớn mạnh như hiện tại không?… “, ” Cậu Jo, xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi…cậu Jo…cậu Jo…”

“Xin lỗi, chủ tịch của chúng tôi không thể trả lời phỏng vấn của các vị, mời các vị lùi ra. ” – Hai bên trái phải đều là những vệ sĩ trong trang phục đen đang cố gắng dẹp đường hay nói đúng hơn là ngăn cản lũ phóng viên cùng cánh nhà báo đang tìm mọi cách tiếp cận chủ tịch của họ.

Vị chủ tịch đang bước đi chậm rãi vào KM không ai khác chính là Jo KyuHyun – chỉ mới bước sang tuổi 20 cách đây không lâu. Lạnh lùng, lãnh khốc và vô tình là những từ được gắn với Jo KyuHyun.  Không phải tự nhiên mà cậu ta lại mang một bộ mặt đầy sát khí khiến ai đứng cạnh cũng phải rùng mình mà toát mồ hôi hột đến như vậy. Nhưng muốn nhận xét gì thì trước hết hãy thử đặt mình vào vị trí của cậu ta mà xem. Phải quản lí cả một tập đoàn với biết bao hợp đồng lớn nhỏ cần phải kí kết, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng gây nên những hậu quả không thể ngờ tới. Vậy mà Jo KyuHyun vẫn tồn tại được đến bay giờ và cùng với đó là danh tiếng của KM đã được phủ khắp trên toàn thế giới.

Jo KyuHyun quả là một con người tài năng xuất chúng trong mọi lĩnh vực. 7 tuổi đã hoàn thành luận án tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc và 13 tuổi bắt đầu tham gia điều hành KM cùng cha. Nghe có vẻ khó tin nhưng với bộ não siêu việt của anh ta thì không có điều gì hay bất cứ thứ gì có thể gây khó dễ cho KyuHyun. Đương nhiên tất cả những điều đó đều được kiểm chứng bằng 7 năm lăn lộn trên thương trường, phải đối mặt với biết bao bài toán nan giải, những vấn đề vô cùng hóc búa nhưng Jo KyuHyun đều xử lí một cách êm đẹp. Đúng vậy anh ta đã đạt được thành công mà một người được coi là thành đạt phải đánh đổi cả cuộc đời để có được nó.

Tiền ư? Anh ta không thiếu, thật đáng sợ khi phải nói rằng số tiền mà anh ta có đủ để nhấn chìm cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc này. Nếu không thì là địa vị hay danh vọng? Thật nực cười khi người khác phải tranh giành, đấu đá nhau còn Jo KyuHyun thì không cần tốn đến một giọt mồ hôi nào để bước lên bục cao chiến thắng mà ngẩng đầu tuyên bố: Anh ta có tất cả. Tiền bạc, địa vị và danh vọng. Mọi thứ đối với anh ta đều quá dư thừa.

Jo KyuHyun cũng phải tranh đoạt để giành lấy vinh quang nhưng anh ta không phải phí sức hay cắm đầu mà chạy như con thiêu thân đi vào nguy hiểm bởi anh ta hơn lũ người kia ở cái đầu, anh ta biết vận dụng nó để chọn cho mình một hướng đi, một con đường phù hợp nhất và cũng là ngắn nhất để đạt được mục đích của mình. Chính thời gian đã rèn luyện cho KyuHyun tính cảnh giác cùng một cái nhìncó thể xuyên thấu tâm can những người xung quanh. Bọn họ tiếp cận anh, nịnh nọt anh, đối xử tốt với anh chỉ vì mục đích chuộc lợi cho bản thân. Anh biết chứ, thậm chí rất rõ là đằng khác nhưng vẫn mặc kệ bởi những kẻ như thế xung quanh anh là quá nhiều, cứ thế dần dần hình thành trong KyuHyun một lớp vỏ bọc lạnh lùng và vô cùng đáng sợ. Jo KyuHyun là ai chứ??? Là người rất dễ để người khác lợi dụng ư??? Nếu vậy thì họ đã nhầm to rồi. Anh để yên không có nghĩa là anh cho phép họ muốn làm gì thì làm. Chính anh mới là người điều khiển ván cờ này và những kẻ đó chỉ là quân tốt trong tay anh. Là anh nắm giữ mạng sống của họ và điều khiển họ theo ý mình. Đừng trách Jo KyuHyun quá tàn độc bới từ lâu anh đã đánh mất trái tim của mình. Người khác lợi dụng anh, đối phó với anh thì cũng đừng mong có kết thúc êm đẹp.

“Phụt ” – Tiếng tắt ti vi vừa dứt, người ngồi trên ghế với tư thế vương giả, trên môi nở nụ cười lãnh khốc cùng ánh mắt hằn đỏ toát lên nét giận dữ vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi.

– Bà Lee! – Anh ta vừa cất giọng gọi thì ngay lập tức người phụ nữ có gương mặt phúc hậu trong trang phục quản gia đi đến.

– Cậu chủ, cậu có việc gì căn dặn ạ? – Người đàn bà cúi đầu cung kính.

– Bà hãy lập tức gọi con trai bà đến đây, không được chậm trễ.

– Vâng, tôi sẽ đi ngay! – Cúi gập người chào, bà Lee không dám nhìn vào gương mặt của cậu chủ, cậu chủ đang thực sự tức giận nên bà phải nhanh chóng gọi điện cho con trai mình.

Chưa đầy 5 phút, tiếng chuông cửa vang lên, bà Lee vội vã ra mở cửa. Bước vào ngôi nhà với thiết kế theo kiểu quý tộc, anh – nguời con trai vừa mới đến vội ôm chầm lấy mẹ mình rồi đi đến phòng khách ngồi đối diện với chàng trai có đôi mắt đen đầy uy lực, đôi môi dày nam tính, cánh mũi thẳng dài, quần áo anh mặc là âu phục kiểu Tây nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp mạnh mẽ như một con bạch mã ẩn hiện dưới bờ ngực rắn rỏi bị banh mất hai cúc.

– Siwon, anh gọi tôi đến có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi bận lắm!

– Không có chuyện gì thì không được gọi em đến sao, Minnie? – Siwon lại gần vuốt tay lên bầu má trắng hồng của Sung Min nhưng ngay lập tức anh bị gạt tay ra và nhận được ánh mắt cảnh cáo từ phía Sung Min.

– Tôi không có thời gian để đùa với anh, mau vào việc chính đi.

Giơ hai tay lên cầu hòa, anh luôn phải đầu hàng trước con người xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình. Cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ấy, hiện lên với làn da trắng hồng như ngọc cùng bầu má phúng phính là anh lại không thể ngăn mình muốn được chạm vào nó. Nhưng nếu cứ tiếp tục lấn tới mà để Sung Min giận thì anh sẽ lãnh đủ hậu quả mất.

– Thôi được rồi mà, anh chỉ muốn chạm thử để kiểm tra em có ăn uống đầy đủ không thôi. – Khác hẳn với con người giận dữ lúc nãy, trông Si Won thật dịu dàng. Thật khó có thể tin được con người lúc nãy với con người hiện tại lại là cùng một người. Trở về với khuôn mặt nghiêm nghị, nụ cười trên môi vụt tắt, Siwon rút trong người một xấp ảnh để lên bàn.

– Anh muốn em tiếp cận người này, đây là ảnh của hắn, em xem đi.

Sung Min cầm tấm ảnh lên quan sát:

– Đây chẳng phải là Jo KyuHyun – chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn KM nối tiếng hay sao, anh muốn em tiếp cận hắn?

– Đúng vậy, giờ đã đến lúc hắn sẽ phải thay cha hắn đền tội.

— Flash back —

– Cha, cha ơi! – Siwon nhìn thấy cha liền vui mừng khôn xiết

– Wonie, lại đây cha dẫn con đi chơi nào. – Đứa bé ngây thơ không thể nhận ra ánh mắt người cha đang toát lên nét đau thương cùng tuyệt vọng.

Tối hôm đó sau khi đi chơi về, cậu lên gọi cha xuống ăn cơm nhưng gọi mãi không thấy cha trả lời. Mẹ cậu đã phải lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa nhưng đập ngay vào mắt hai mẹ con cậu lại là hình ảnh cha đang nằm bất động dưới sàn. Ngay lập tức mẹ cậu gọi cấp cứu nhưng mọi chuyện đều đã quá trễ, cha cậu đã ra đi mãi mãi. Mẹ cậu bật khóc ôm cậu vào lòng. Làm sao một đứa trẻ như cậu lại có thể chịu cú shock lớn đến như vậy. Bác sĩ nói cha cậu vì dùng thuốc ngủ quá liều mà chết. Tại sao, tại sao chứ, tại sao cha cậu lại phải uống nhiều thuốc ngủ đến như vậy? Tại sao cha lại bỏ mẹ con cậu mà đi? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà không có lời giải đáp.

Vào ngày tang lễ của cha, cậu đã không chịu dời khỏi phòng cha một bước, mẹ cậu vì quá mệt mỏi và phải lo lắng cho tang lễ nên cũng không ép cậu đi. Có lạ không nhưng từ lúc nhận tin từ bác sĩ là cha cậu qua đời, cậu đã không rơi một giọt nước mắt nào. Phải chăng nỗi đau đến quá bất ngờ khiến một đứa trẻ như cậu không muốn tiếp nhận nó hay đúng hơn là muốn phủ nhận tất cả, rằng cậu chỉ đang nằm mơ và khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, cha cậu sẽ về với cậu thôi. Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, cứ như vậy cậu lặp lại đến hàng chục lần nhưng vẫn không thay đổi được sự thật. Cậu chán ghét, chán ghét nó. Cảm xúc dồn nén cuối cùng cũng chỉ đọng lại giọt nước mắt nơi khóe mi, cậu không cho phép mình khóc bởi khóc là yếu đuối, bởi cha đã dạy cậu đàn ông thì phải mạnh mẽ đối diện với mọi thứ cho dù điều phải đối diện có đau thương đến đâu.

Cậu đi đến bên bàn của cha và nhìn thấy một bức thư được bọc trong phong bì, bên trên có ghi tên của cậu. Là của cha cậu viết cho cậu có phải không? Suy nghĩ vừa chợt đến cậu liền nhanh tay bóc thư ra đọc:

Gi con trai thân yêu ca cha,

Cha xin li con nhưng khi con đc bc thư này thì có l cha không còn trên thế gian này na. Công ty ca chúng ta đã b KM làm cho phá sn. Cha tht vô dng phi không con? Cha không đ can đm đ đi din vi s tht đó vì ông ni con đã phi đ rt nhiu công sc đ lp nên vậy mà chính cha li khiến cho nó bsụp đổ. Cha tht có li vi ông, vi lòng tin ca ông. Cha không còn mt mũi nào đ nhìn hai m con. Vy nên cho cha xin li, con phi tiếp tc sng, phi gây dng li cơ nghip ca ông con biết không? Đng như cha đánh mt nó. Hãy gi gìn sc khe và chăm sóc m giúp cha. Cha yêu hai mẹ con rất nhiều!

Cha ca con. 

Dùng tay vò nát bức thư, giờ thì cậu đã biết nguyên nhân khiến cha cậu đột ngột dời xa mẹ con cậu. “Ngu ngốc, cha biết không, cha đúng là rất ngốc, mất đi thì đã sao, chẳng nhẽ con và mẹ không có ý nghĩa gì trong trái tim cha sao? ”. Nhất định cậu sẽ trả thù, cậu sẽ đòi lại những gì đã mất từ KM, đòi lại mạng sống của cha cậu.

Không lâu sau mẹ cậu qua đời vì không thể chịu đựng được nỗi đau mất chồng. Một mình cậu đứng giữa căn nhà rộng lớn, khi mẹ cậu đi cậu vẫn như vậy không nhỏ một giọt nước mắt nào. Bàn tay nắm chặt muốn bật máu. Nỗi hận trong lòng lại càng tăng lên. KM, tất cả là tại KM, họ đã cướp đi công ty của cha cậu, cướp đi người cha mà cậu kính trọng, giờ cũng vì nó mà mẹ cậu cũng bỏ cậu mà đi. Cậu thề cậu nhất định sẽ trả thù cho cha mẹ cậu.

Bà Lee nhìn cậu chủ ngồi một chỗ, trong con mắt toát lên nét căm hờn. Đứa trẻ ấy chưa đến tuổi trưởng thành đã phải một mình gánh chịu cùng lúc nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ, lại phải gánh trên vai cả sản nghiệp của gia tộc họ Choi. “ Cậu chủ thật đáng thương, bà biết làm gì để giúp cậu đây? ”. Bà đã chịu ơn từ gia đình cậu . Nếu ngày ấy bà và con trai không gặp được ông Choi thì không biết mẹ con bà sẽ phải bươn chải thế nào với cuộc sống đầy rẫy khó khăn này. Như một lẽ thường tình khi chịu ơn của người khác thì phải trả ơn. Bà cũng sẽ như vậy, bà và con trai sẽ làm bất cứ điều gì mà gia tộc họ Choi yêu cầu. Cho dù điều đó là nguy hiểm thậm chí là phải hi sinh mạng sống của bà, bà cũng không hề hối tiếc. Cậu chủ muốn trả thù thì đương nhiên bà sẽ không đứng nhìn cậu mà không làm gì cả. Giờ cha mẹ cậu đều đã ra đi, bà phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cậu. Bà và con trai sẽ nguyện gánh vác một phần gánh nặng cho cậu chủ.

Choi SiWon trưởng thành với vết cắt thời gian , với sự hận thù đã ăn sâu vào tiềm thức. Nỗi đau vẫn đang ngày ngày gặm nhấm khiến trái tim của anh rỉ máu. Anh không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Hai chữ trả thù vẫn luôn văng vẳng bên tai. Tần suất làm việc còn hơn cả một cái máy, quả là đáng sợ nhưng cũng thật đáng để nể phục khi Siwon nhanh chóng đưa tên tuổi của Choi gia từ vũng bùn lầy không ai biết đến trở thành tập đoàn có tên tuổi chẳng kém gì KM. Mục đích của Choi SiWon không đơn giản là dựng dậy tên tuổi của Choi gia. Đánh bật và phá hủy KM mới là mục tiêu mà anh hướng tới. Rồi Jo KyuHyun và cha của hắn sẽ phải nếm mùi vị đau thương khi không còn gì trong tay. Ông trời thật là không công bằng, trong khi mà anh mất cả cha lẫn mẹ thì hắn, lại được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tại sao? Tại sao? Khi mà anh mất tất cả, thì hắn, lại có tất cả? Xét lại giữa anh và Jo KyuHyun cũng có điểm giống nhau đấy chứ, đều là những tù binh bị nhốt trong vòng quay tham vọng của xã hội; bị áp đặt lên vai gánh nặng quyền lợi của cả dòng họ. Đôi lúc anh cũng tự cười với chính bản thân mình, anh cũng chỉ là giá trị lợi dụng cho người khác mà thôi. Nhưng giống nhau thì đã sao, bị quả báo thì đã sao. Anh sẽ không mềm lòng đâu. Trước giờ anh vẫn tin vào chúa bởi chúa chính là người phán xét công bằng nhất và anh chỉ làm theo chúa mà thôi, có oán tất phải báo thù. Jo KyuHyun hãy đợi mà xem chúa phán xử ngươi đi!

— End flash back —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s