[Tối thượng sủng nịch] Đệ cửu chương

Đệ cửu chương

Thưởng một cái hôn

Từ sau màn múa kiếm dưới ánh trăng hôm đó, ấn tượng của Tô Mạch đối với Tô Trạch có rất nhiều thay đổi, thậm chí còn rất nghiêm túc mà phản bác cái quan điểm ‘Ca ca rất khó gần’ kia của Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu trợn tròn mắt nói: “Tiểu thiếu gia, cả Huyền Thiên Các chắc cũng chỉ có người là cảm thấy đại thiếu gia dễ gần thôi…”

“Thật không?” Tô Mạch không tin chống cằm suy nghĩ một chút, sau đó vô cùng chắc chắn mà lắc đầu nói, “Có lẽ là do ca ca phần lớn thời gian đều mang bộ dáng bất cẩu ngôn tiếu (Nguyên văn: 不苟言笑 – Nói năng thận trọng, không tùy tiện cười nói) diện vô biểu tình (Nguyên văn: 面无表情 – Sắc mặt không có biểu cảm, mặt lạnh), cho nên mới khiến người khác có một loại ảo giác khó gần đi…”

“…” Tiểu Cửu rất muốn nói đây không phải là ảo giác, là chính giác, là cảm giác chính xác a!

“Tiểu Cửu, kỳ thật ca ca một chút cũng không có lạnh lùng a, đôi lúc còn rất ôn nhu…” Tô Mạch hoàn toàn không chú ý tới vẻ mắt của Tiểu Cửu, tự nói với chính mình.

Hai mắt Tiểu Cửu trợn tròn kinh ngạc, đại thiếu gia toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ bao phủ cả một lớp hàn băng ngàn năm này… Ôn nhu?!

Chẳng lẽ nhãn lực của tiểu thiếu gia vẫn chưa có phát triển xong?!

……

“Ca ca… Ca ca…”

Tô Trạch đang ở trong phòng đọc sách, nghe thấy tiếng Tô Mạch gọi ngoài cửa, liền buông sách xuống đi ra mở cửa.

Tô Mạch nhìn thấy Tô Trạch bước ra, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười lớn thật tươi, Tô Trạch thấy vậy, khóe miệng bất giác hơi cong lên.

“Ca ca, ngươi đang bận sao?” Tô Mạch tiến vào hỏi.

Tô Trạch lắc đầu.

Nụ cười của Tô Mạch nhất thời càng thêm tươi tắn, chạy lại kéo kéo ống tay áo của Tô Trạch, lắc lư nói: “Ca ca, ta muốn ra ngoài chơi, ngươi có thể đi cùng với ta không?”

“Ra ngoài chơi?” Nhìn cặp mắt đen nháy mang theo đầy chờ mong của Tô Mạch, Tô Trạch hỏi, “Tiểu Mạch muốn đi đâu?”

Tô Mạch nhỏ giọng, thì thầm: “… Ngày hôm qua ta có nghe Tiểu Cửu nói, trên phố có một tửu lâu bán sủi cảo da cá cùng với khoai môn chưng sườn lợn(1) ăn rất ngon, ta muốn… Muốn đi nếm thử một chút… Có điều phụ thân cùng mẫu thân không cho ta đi một mình, nói ta không quen thuộc thế giới bên ngoài, sợ ta bị người khác bắt nạt…”

“Tiểu Cửu đâu? Ngươi có thể cùng đi với hắn mà…”

Tô Mạch bất mãn chép miệng, “Phụ thân nói Tiểu Cửu một chút võ công cũng không có, nếu gặp phải kẻ xấu, hắn so với ta còn càng thêm phiền toái…”

“Cho nên ngươi muốn ca ca cùng ngươi đi ăn cái món sủi cảo da cá với khoai môn chưng sườn lợn kia?” Tô Trạch thấy Tô Mạch dẩu môi, dưới ánh mặt trời hiện lên một tầng hào quang rực rỡ nhàn nhạt, không kìm được mà vươn tay chạm nhẹ vào môi y, trên mặt mang ý cười hỏi.

Tô Mạch ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên gật gật đầu, giương mắt chờ mong nhìn Tô Trạch, vẻ mặt kia thật là giống một chú cún con đáng yêu đang ngồi sát bên mà giương mắt nhìn chủ nhân, chờ đợi chủ nhân cho nó chút quà.

Tô Trạch nhéo nhéo má của y, cười nói: “Khó trách sao cha nương lại lo lắng không dám để ngươi đi ra ngoài một mình, bộ dáng ngươi tham ăn thế này, một xâu mứt quả của người ta phỏng chừng là có thể lừa ngươi đem về nhà…”

Tô Mạch không phục cãi lại: “Sao có thể… Ta không thích ăn mứt quả…”

Tô Trạch không đáp, nhìn y ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng vô cùng nghiêm túc giải thích, khuấy động tâm can hắn bất chợt xốn xang, cúi đầu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của y, cong môi cười nói: “Ca ca cùng ngươi đi ra ngoài chơi, người có cái gì thưởng cho ca ca a?”

“Thưởng?” Tô Mạch bối rối gãi đầu, “Ca ca ngươi muốn thưởng thế nào a?”

Tô Trạch nhìn đôi môi bóng mịn của y, có chút miệng khô, nhướng mày cười nói: “Ví dụ như bảo, Tiểu Mạch ngươi hôn ca ca một cái, ca ca liền đưa ngươi đi ăn sủi cảo da cá với khoai môn chưng sườn lợn…”

Tô Mạch chớp mắt mấy cái, con mắt đen nhánh đảo đảo vài vòng, sau đó ha hả cười nói: “Nguyên lai ca ca thích được thưởng hôn a… Ngô, ta lại thích được thưởng đồ ăn, trước kia mội khi sư phụ bắt ta uống dược, luôn nói uống thuốc liền thưởng cho ta đồ ăn ngon…”

“…” Tô Trạch khóe miệng co rút, thầm nghĩ cái tiểu cật hóa này trong đầu ngoại trừ ăn ra còn chứa được cái gì không?!

Tô Mạch kiễng chân, rất nhanh mà hôn chóc một cái lên mặt Tô Trạch, sau đó đem đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng chớp chớp mà nhìn Tô Trạch, nói: “Ca ca, bây giờ có thể đưa ta đi ra ngoài được chưa?”

——————–

(1): Xin đừng hỏi 2 món kia tên gọi chính xác là thế nào… ẩm thực Trung Hoa vô cùng, vô cùng phong phú… ta lại còn là cái đứa đi ăn chả bao h nhớ tên món, cứ nhìn rùi chỉ chỉ thui T^T… Nguyên văn 2 món đó là: 鱼皮饺子 và 香芋蒸排骨. Hình 2 món đó giống thế này này:

(Sủi cảo da cá)
(Sủi cảo da cá)


(Khoai môn chưng sườn lợn)
(Khoai môn chưng sườn lợn)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s