Kẻ lẳng lơ – Chap 2

Happy Father’s day nha mn ^^~

Chap 2

Tập đoàn KM, phòng chủ tịch.

– Hey Kyu, tối nay đi Bar không ? – Kyuhyun chăm chú vào bản dự án và không hề có ý định ngẩng đầu lên xem người bước vào là ai. Anh thừa biết cái đứa vừa cất tiếng hỏi anh còn ai khác vào đây ngoài thằng bạn chí cốt Lee Hyuk Jae. Cũng chỉ có cậu ta mới có lá gan đủ to mà dám xông thẳng vào đây như chỗ không người.

– Ê điếc à, tôi đang hỏi cậu đấy. Tối nay đi bar không ? – Nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa. Hyuk Jae khó lòng mà kiềm chế bản thân muốn đập cho thằng bạn hâm đơ này một cái.

Kyuhyun vẫn như cũ, không hề ngẩng đầu lên, nói ngắn gọn bằng hai từ: ” Không đi “. Đã ai nói rằng Kyuhyun là kẻ rất kiệm lời chưa nhỉ ? Những người tiếp xúc với anh ta và cả bạn bè của anh ta nữa đều biết rất rõ nhưng không ai dám phê bình hay chành chọe gì anh, và cũng chỉ có Hyuk Jae mới đủ khả năng có thể cậy được miệng Kyuhyun, để anh ta có thể nói nhiều hơn được một chút.

– Lạy cậu của tôi ơi, dẹp đống công việc của cậu qua 1 bên đi, thôi nể thằng bạn này đi đi có được không ? Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi với nhau. Tôi cũng chỉ sợ cậu làm việc quá nhiều mà mắc bệnh ra đấy. Nói đi nói lại tất cả đều là muốn tốt cho cậu thôi mà. – Trưng ra giọng điệu đầy nỉ non, cuối cùng Hyuk Jae cũng có sức lay động tới Kyuhyun.

Ngẩng đầu lên nhìn vào thằng bạn mà dò xét :

– Tôi có nghe nhầm không đấy ? Thôi dc rồi, nếu cậu đã mất công đến đây rồi thì tôi sẽ ko làm khó cậu nữa, tối đi cũng được. Mà từ lần sau bỏ ngay bộ mặt nhăn như khỉ ấy đi cho tôi, cậu cũng chỉ vì con Cá ngố kia thì mới nhớ đến thằng bạn này. Nhắc cho cậu nhớ tôi không muốn làm thiên sứ tình yêu đứng ở giữa cho 2 người bắn tim với nhau đâu.

– Tôi bắt cậu làm thế bao giờ, tôi chỉ nhờ cậu làm quân sư giúp tôi nghĩ cách chinh phục trái tim Dong Hae yêu dấu của tôi thôi nhé, hihi vậy cậu giúp tôi lần này đi, một khi thành công tôi sẽ không quên công lao của cậu đâu, tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài em người đẹp dáng chuẩn đc chứ ?

Cốc lên đầu Hyuk Jae một cái đau điếng :

– Tôi không tin tưởng vào con mắt nhìn người đẹp của cậu đâu, cái tiêu chuẩn của cậu gán vào con Cá kia là tôi cũng đủ hiểu rồi.

– Cậu đừng chê Haenie của tớ, với tớ Haenie là số 1 ,chỉ có tớ mới xứng với em ý thôi. – Sụt sùi bám lấy áo Kyuhyun. Hyuk Jae phong độ mà các quý cô đều biết giờ đây không khác gì một kẻ hành khất cố bám lấy vị chúa cứu rỗi cuộc đời anh ta.

– Cậu làm gì thế, có buông ra ngay không ? Buông ra đi, cậu bị con Cá ngố đó cho ăn nhầm thuốc rồi à ? Thôi tôi chịu thua, tôi giúp cậu là được chứ gì nhưng chỉ lần này thôi đấy. Giờ thì đi ra ngoài cho tôi làm việc.

– Okie vậy tối 7h tôi đến nhà cậu rồi cùng đi nhé ! – Hyuk Jae vội vàng bước ra khỏi phòng, không quên vứt lại câu hẹn cho Kyuhyun. Nếu không đi nhanh, cậu ta mà đổi ý thì bao công sức không tiếc danh dự đổ nước mắt nước mũi để cảm hóa thằng bạn vô tình này sẽ đi tong mất.

Tối hôm đó.

Chiếc xe chở Lee Hyuk Jae và Jo Kyu Hyun dừng lại trước cửa bar Knock Out. Một tên vệ sĩ mặc áo đen bước xuống trước để mở cửa cho hai vị thiếu gia. Lee Hyuk Jae bước xuống trước, Kyuhyun xuống sau. Cả hai người đều không nói một câu nào. Kyuhyun thì có thể nhưng mà Hyuk Jae, cái tên nổi tiếng lắm mồm kia lại không nói câu nào thì có vẻ hơi lạ đấy.

Đây đều là hai vị công tử nổi tiếng về vẻ đẹp trai và quyền thế. Nói gì chứ hai con người này toàn là thiếu gia của những tập đoàn đứng trong top 5 của thế giới. Tiền bạc và quyền lực không hề thiếu, hơn nữa lại có vẻ đẹp trai hoàn hảo, nói sao mà các cô gái không mê dc cơ chứ ?

Tuy đều là những tay sát gái nhưng hình như cả hai đều không quan tâm đến phụ nữ thì phải. Jo Kyu Hyun thì luôn tập trung đến công việc nên dù có hàng trăm cô gái bâu bên cạnh thì anh ta cũng chỉ thấy có một điều thôi : kinh tởm. Anh luôn khinh thường loại con gái bám trai vì tiền. Còn Lee Hyuk Jae ? Nổi tiếng là không từ chối bất kì một cô gái nào. Nhưng hình như chỉ là hồi trước thôi. Chứ sau khi đổ cái rầm trước con người mà Kyuhyun nói là không có nổi một gram quyến rũ nào thì Hyuk Jae cũng đã bắt đầu chẳng còn để tâm đến mấy cô gái nữa mà quyết tâm chinh phục cái con Cá ngố mang tên Lee Dong Hae kia.

Haizzz…nói đi cũng phải nói lại. Lee Hyuk Jae đâu phải là người vì bạn vì bè gì đâu cơ chứ ? Hôm nay đến năn nỉ ỉ ôi Kyuhyun đi cùng cũng là có lí do cả. Chuyện là sau khi đổ cái rầm trước Lee Dong Hae, Hyuk Jae đã quyết định phải chinh phục bằng dc trái tim người đẹp. Mỗi tội là người đẹp mỗi lần nhìn thấy anh lại cứ như ma nhìn thấy tỏi. Tránh anh chẳng khác gì tránh tà, làm cho anh đau đớn nhục nhã. Con người mà toàn bộ con gái nước đại hàn này chạy theo như anh ( ?!? )  lại có thể bị từ chối một cách quá đáng như thế. Và thế là quyết tâm càng dâng cao. Anh nhất định không để cái tên Lee Hyuk Jae này bị mang tiếng nhục. Mà khổ một nỗi, con Cá kia lại là bạn của Kyuhyun nên muốn gặp nó thì chỉ có thể là lôi Kyuhyun đi theo. Nếu mà không có Kyuhyun thì kiểu gì con Cá nó cũng đuổi anh về thẳng cổ. Nên…haizzz…anh không ngờ người đẹp trai như anh lại có ngày phải đi làm những việc như thế này.

Theo thông tin đi hóng hớt dc thì tối nay Lee Dong Hae sẽ ghé bar này chơi vậy nên quyết tâm của Hyuk Jae là phải bằng mọi cách lôi cổ dc thằng bạn đi cùng. Và cuối cùng là sau bao nhiêu nỗ lực năn nỉ ỉ ôi, cộng nước mắt nước mũi cộng mấy chiêu trẻ con của mình thì Kyuhyun cũng đã chịu thua vô điều kiện. Nhưng lôi dc Kyu đi mới dc có 1 phần 3 công việc. 2 phần còn lại là tút tát cho chính mình. Mà ăn diện để đi gặp người đẹp đâu có dễ. Lee Hyuk Jae đã phải lục tung cả 3 tủ quần áo trong phòng và phải sang nhà kho chứa quần áo để tìm mà mãi vẫn không chọn dc bộ nào ưng ý. Cuối cùng sau khi lượn lờ khắp Seoul anh cũng đã tìm dc một bộ vest gọi là ô kê con dê 1 tí – một bộ vest đen. Mà khi anh mặc vào và đeo thêm chiếc kính đen thì trông chẳng khác gì thằng vệ sĩ cả. Kyuhyun đã chốt lại một câu làm cho Hyuk Jae nóng mặt. Và sau 3s suy nghĩ : “ Nếu làm cho nó điên lên là hỏng hết việc “ Hyuk Jae đã quyết định cười toe toét với Kyu :

– Tớ sẽ là vệ sĩ của Haenie suốt đời !

Kyu thở dài. Thôi thì kệ nó, nó muốn sao thì muốn. Anh sẽ chẳng can dự vào chuyện của hai đứa làm gì. Đi theo bảo kê của bar đến một hành lang nhỏ, con đường chỉ dành cho khách Vip một phần cũng để tránh sự vây quanh của lũ đàn bà mà Kyuhyun cực kì ghét. Rẽ vào một lối đi nhỏ, Kyu ra hiệu cho 2 tên vệ sĩ đứng ngoài chờ. Còn mình và Hyuk Jae thì đi sâu vào cuối hành lang nhỏ và dừng lại trước cửa một căn phòng. Cạch. Hyuk Jae nhẹ nhàng mở cửa còn Kyuhyun thì bước gọn sang một bên.

– Kẻ nào dám tự tiện mở cửa… – Và theo sau câu nói ấy là một cái ghế bay vèo qua mặt Hyuk Jae và dừng lại ở bức tường cuối hành lang. Vỡ tan thành nhiều mảnh. Thịch. Hyuk Jae mặt cắt không còn một giọt máu, quả đấy mà ngu ngu ngó đầu vào là chết chứ chẳng chơi. Ai ngờ Lee Dong Hae lại là con người ưa bạo lực đến thế cơ chứ ? Kyuhyun thì đã quá hiểu tính bạn mình mà đứng gọn sang một bên và bây giờ thì đã bước vào phòng trước.

– Còn 2 phân nữa là trúng rồi ! Có lẽ phải luyện tập thêm đấy Lee Dong Hae. – Kyu nhếch mép cười.

– Thật sao ? Chẳng qua tôi không muốn ai đó tội nghiệp mà chấn thương sọ não rồi hỏng mất khuôn mặt đẹp trai này thôi. – Nhận ra người quen, Dong Hae chạy đến khoác vai Kyu và vuốt nhẹ lên gò má hơi gầy.

– Vậy mà tôi lại nghĩ là nếu cậu biết người đó là ai thì cậu sẽ muốn ném thêm vài cái ghế nữa đấy ! – Kyu bật cười.

– Huh ? Ai ? – Dong Hae đã ngừng vuốt ve gò má của Kyuhyun mà ngẩn người ra.

Kyu nhìn Dong Hae mỉm cười. Cái con người này, cho dù cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì cái vẻ ngu ngơ này cũng không thể giấu dc. Gọi là Cá ngố quả là không sai mà. Vẫy tay ra hiệu cho Hyuk Jae đang đứng ngẩn người ngoài cửa.

– Chẳng phải cậu rủ tôi đến đây sao ? Mau vào đi chứ ?

– Dong Hae. Chào em ! – Hyuk Jae bước vào, cười toe toét.

Nhìn thấy Hyuk Jae, mặt Dong Hae lập tức đổi sắc. Lừ mắt nhìn Hyuk Jae, cậu gằn giọng :

– Nên nhớ là tôi chỉ kém cậu có 6 tháng thôi.

– Vậy là em vẫn kém anh. Gọi em là đúng rồi !

– Tên khỉ chết tiệt ! – Dong Hae lẩm bẩm. Cậu cãi nhau cũng chẳng thua ai vậy mà đứng trước cái tên khỉ này thì lại cứng họng cơ đấy.

Lơ Hyuk Jae đi. Dong Hae lại gần Kyu giờ đã ngồi xuống ghế.

– Jo Kyu Hyun. Thật lạ khi mà cậu đến đây chơi với tôi đấy ! Chẳng phải cậu lúc nào cũng tập trung vào công việc sao ? – Nghịch mấy lọn tóc nâu của Kyu, Dong Hae cười.

– Haizzz…thật sự là tôi không hề muốn đi một chút nào. Hãy hỏi con Khỉ kia tại sao tôi lại đến đây ? – Kyu nhấp môi ly rượu mà Dong Hae vừa cho người mang đến.

– Lee Dong Hae, thật sự khẩu vị của cậu không hề thay đổi hay sao ? Mau ngồi xuống đi Hyuk Jae. – Kyu nhìn Dong Hae giờ đang bắn tia lửa điện xẹt qua xẹt lại về phía Hyuk Jae. Như kiểu muốn thiêu sạch (?!?) bộ quần áo trên người anh vậy.

– Là tôi không muốn thay đổi nó. Nếu cậu không thích thì có thể gọi loại khác mà. Tôi bắt đầu ghét cậu khi mà cứ mỗi lần đến đây cậu lại dẫn theo người. – Nhăn nhó nhìn qua phía Hyuk Jae.

– Thực sự là tôi không phải là người dẫn đường. Chính cậu ta đã rủ tôi đến đây, có lẽ cậu cũng nên tiếp cậu ta tử tế một lần đi chứ ?

Im lặng trong vài phút. Dong Hae nói :

– Thôi dc rồi. Nể tình cậu. Chỉ một lần này thôi. – Đứng dậy lấy một li rượu từ khay của người phục vụ, nhấp một ngụm nhỏ.

– Khẩu vị của cậu cũng không hề thay đổi ! – Dong Hae khẽ nhăn mặt khi thấy vị rượu làm cái nóng lan tỏa khắp người cậu. CònKyuhyun chỉ mỉm cười.

Cởi bớt 2 cúc áo đầu. Dong Hae đi đến gần Hyuk Jae đang đơ ra như phỗng. Phải nói là hôm nay Dong Hae quá hoàn hảo. Quyến rũ và đáng yêu. Chiếc quần mài màu đen ôm sát tôn lên đôi chân hoàn hảo của cậu. Và một vài chỗ rách làn nổi lên nước da trắng bóc. Chiếc áo sơ mi đen cởi bung hai cúc đầu và tay áo đã dc xắn lên vài gấu. Dong Hae càng đến gần, Hyuk Jae càng thấy người nóng bừng. Con người như thế này mà Kyuhyun nói không quyến rũ sao ? Thật là tên này, mắt thẩm mĩ để đi đâu rồi chứ ?

Và con Cá ngố xinh đẹp và sexy của anh giờ đang yên vị trên đùi anh. Một tay khoác qua cổ Hyuk Jae, một tay cầm li rượu. Hai chân gác lên đùi anh, kéo đầu Hyuk Jae sát lại gần người mình. Dong Hae cúi xuống thì thầm vào tai anh :

– Cái này là vì Kyuhyun ! – Nhận thấy hơi nóng đang phả vào cổ mình, Hyuk Jae hơi giật mình.

Uống một hơi cạn li rượu. Nhưng Dong Hae không nuốt mà từ từ cúi xuống, đặt môi mình lên môi Hyuk Jae…và hôn anh.

Tròn mắt trong vài giây và khi cảm nhận dc vị rượu trong miệng mình, Hyuk Jae mới trở lại thực tại và chìm đắm trong nụ hôn của Dong Hae, một nụ hôn thật sự. Vị đôi môi căng mọng của Dong Hae cộng với vị rượu làm cho anh đê mê và không dứt ra nổi.

“ Em đang hôn anh mà ! Sao lại nói là vì Kyuhyun chứ ? “

Sau khi nuốt toàn bộ số rượu từ miệng Dong Hae, Hyuk Jae giành lại thế chủ động, đưa lưỡi mình luồn vào miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu và nhấm nháp vị ngọt của môi cậu.

“ Lee Dong Hae, là em đã làm cho anh như thế này ! “

Nhận thấy mình bắt đầu thiếu dưỡng khí, Dong Hae từ từ dứt môi mình ra khỏi môi anh. Cái tên này rõ ràng là cậu ghét hắn rất nhiều mà tại sao khi hôn hắn lại cảm thấy thích thú thế này chứ ? Dứt khỏi nụ hôn trong nuối tiếc, cậu đang định đứng dậy thì bị anh kéo ngược lại, ấn cậu ngồi xuống đùi mình, tay vòng qua eo kéo cậu lại sát với người mình.

– Trò chơi kết thúc rồi ! – Dong Hae gỡ tay anh ra.

– Xin lỗi, nhưng một nụ hôn với anh là chưa đủ cưng à ! – Kéo Dong Hae sát vào người mình, anh nói nhỏ.

– Anh muốn gì ? – Cậu kéo nhẹ cà vạt của anh, khiến cho khuôn mặt của hai người càng ngày càng sát.

– Những nụ hôn khác, baby ạ ! – Anh trả lời thản nhiên, môi hơi nhếch lên. Và thế là Hyuk Jae lại kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác.

– Haizzz… – Kyu thở dài. Rồi đi ra khỏi phòng, ra hiệu cho vệ sĩ canh cửa cẩn thận không cho ai dc vào phòng này. Và một mình đi xuống bar…

Lách mình qua những đôi trai gái đang nhảy nhót điên cuồng trong vũ trường. Anh chọn một góc ở quầy bar. Và ở đó, có một người đã lọt vào tầm mắt của anh.

– Anh gì ơi ?  – Người phục vụ ra sức lay con người đang ngủ gục nơi quầy bar sau khi nốc cạn 2 chai rượu nặng.

– Tránh ra ! – Hất tay người phục vụ, người con trai la lên.

– Anh làm ơn dậy thanh toán tiền giúp tôi đã ạ !

-… – Im lặng.

– Nếu anh không thanh toán chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy ạ !

– Đã nói là tránh ra mà, sao lắm mồm thế ? – Người con trai cằn nhằn, giọng có phần hơi lè nhè.

– Mày…mau gọi bảo kê ra đây !

Vài phút sau…một lũ người mặt mũi bặm trợn đi đến.

– Ông chủ…có gì ạ ?

– Bắt nó trả tiền đi !

Tên dc gọi là bảo kê quay ra nhìn người con trai, rồi túm chặt lấy cổ áo cậu, lôi dậy.

– Này nhóc, trả tiền đi !

– Ông đang làm cái gì vậy hả ? Bỏ tay ra ! – Cậu la lên.

– Mày không trả tiền thì đừng có trách tao ! – Tên bảo kê giơ nắm đấm lên đang định giáng xuống thì…

————————————-

P/S from Kyurin: bạn chưa kịp beta lại, có ji sai sót mn cứ quăng gạch nha :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s