Kẻ lẳng lơ – Chap 4_Part 1

Hic hic sry mn, mấy hum nay bạn Kyurin có việc bận… chap mới tới rùi đây… Tình hình là đang ko biết KyuMin’s day năm nay có thể ra fic mừng ko… Dạo này tình hình “thế giới” rối ren… thật sự ko có hứng để viết ra cái ji T^T Thui thì… việc đó tính sau, h mn enjoy cái này đi đã nha😀

Chap 4

 Part 1

Trời nắng nhẹ và có gió. Vào mùa đông, kiếm dc một buổi sáng đẹp trời thế này quả là khó khăn. Những tia nắng vàng xiên qua cửa sổ, nhảy nhót trên mái tóc nâu đỏ của cậu. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu qua ánh nắng bừng lên rạng rỡ với những đường nét hoàn hảo đến khó tin. Chiếc mũi nhỏ xinh với sống mũi cao. Đôi môi mỏng đỏ mọng như trái cherry đang ăn dở. Làn da trắng hồng. Đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi cong dài, đôi lông mày thanh tú. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một thiên thần cả. Chỉ còn thiếu mỗi đôi cánh trắng nữa thôi. Nhưng chỉ cần có vậy, một thiên thần không cánh cũng đủ làm vạn người đứng tim.

Sung Min khẽ nheo mắt. Ánh nắng chiếu vào mắt làm cậu cảm thấy khó chịu. Đến bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy nhức đầu. Chắc là do loại rượu hôm qua. Lại nhắc đến hôm qua, tên Siwon chết tiệt bắt cậu ăn mặc sexy rồi đến quán bar, bắt cậu uống hết chỗ rượu rồi lại bỏ đi đâu đó, còn chuyện sau đó như thế nào thì cậu quên sạch hay nói chính xác là chẳng nhớ cái gì cả. Không biết là sau đó mình bị đưa đi đâu, rồi làm thế nào mà ngủ nữa. Dụi mắt vài lần và chớp mắt vài cái để quen dần với ánh sáng ban ngày, cậu mở mắt nhìn quanh phòng. Một căn phòng rộng với kiến trúc kiểu cổ. Tất cả đều dc làm bằng gỗ, thêm nữa là tông màu trắng xám làm cho căn phòng càng trở nên sang trọng. Nhưng mà hình như, đây không phải nhà mình thì phải ? Hay hôm qua lúc mình say, tên đó đã đưa mình về nhà hắn, mà đây cũng không phải là phòng Choi Si Won ? Vậy rốt cuộc đây là chỗ nào ? Một căn nhà khác của Choi gia ư ? Hay là…

– Dậy rồi hả ? – Một giọng nói vang lên.

– Ừ. – Cúi xuống nhìn mình với chiếc áo tung gần hết cúc. Siwon chết tiệt, lợi dụng lúc cậu say mà dám dở trò, tên này thật sự…

– Choi Si Won, rốt cuộc là hôm qua anh đã làm gì…tôi ? – Tay cài lại cúc áo và ngẩng lên nhìn người đối diện với ánh mắt hình viên đạn nhưng cậu chợt sững lại. Người ngồi trước mặt cậu không phải là Siwon mà là…

– Cậu vẫn còn say hay sao ? Ở đây không hề có ai mang tên Choi Si Won cả ! – Kyu nhìn cậu, mặt lạnh tanh.

– Anh…anh là ? – Cậu lắp bắp. Tại sao lại là Jo Kyu Hyun, hôm qua đã có chuyện gì xảy ra ? Siwon đi đâu mất rồi ? Tại sao cậu lại ở đây chứ ? Vậy đây là nhà Kyu chăng ?

– Cậu thực sự không biết tôi là ai ? – Kyu lại nhìn vào xấp tài liệu trên tay mình, không quay ra nhìn cậu.

– Tôi… – Cậu không biết trả lời thế nào, hôm qua Siwon đã nói cậu phải tiếp cận Kyuhyun, nhưng chưa hề nói cậu phải làm thế nào, cũng chưa…

– Giờ cậu đã tỉnh rồi thì mau rời khỏi đây đi chứ ? – Giật mình khi thấy Kyu đứng trước mặt mình. Anh ta đã rời bàn làm việc từ bao giờ vậy ?

– Xin…xin lỗi. – Sung Min thấy tim mình đập liên hồi. Chưa bao giờ, cậu trông thấy Kyuhyun ngoài đời thật cả. Chỉ nhìn qua ảnh và báo chí, chứ chưa bao giờ dc trông thấy Kyu ở một khoảng cách gần như thế này. Mà nhìn gần thế này trông Kyu đẹp trai thật đấy. Chẳng trách mà các cô tiểu thư của các tập đoàn lớn dù biết Kyu là người lạnh lùng vẫn chạy theo rầm rầm. Không biết đã có ai nhìn thấy Kyu như thế này chưa nhỉ ? Ừ thì là Kyu vẫn mặc vest như bình thường, nhưng mà không đeo kính. Và cậu có thể nhìn thấy đôi mắt nâu đẹp tuyệt trần của Kyu. Nó hút hồn… nhưng trống rỗng. Tại sao đôi mắt ấy, lại như không hề có chút cảm xúc gì ? Là một đôi mắt vô cảm ? Con người này, thực sự như báo chí vẫn hay nói ? Lạnh lùng đến thế sao ?

Bước xuống sàn nhà, không đi tất làm chân cậu lạnh cóng, các ngón chân cứ tê dần, tê dần. Dù trời nắng ấm nhưng vẫn rất lạnh, rời khỏi chiếc chăn của Kyu, lạnh. Lạnh quá ! Cậu khẽ run lên. Áo khoác hôm qua của cậu, chắc là Siwon cầm rồi. Giờ phải đi từ đây về nhà. Tên Siwon lần này chắc chắn sẽ biết tay cậu. Khi cậu đi ra gần đến cửa thì :

– Sung Min ?

– Huh ? – Cậu hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gọi. Cậu và hắn ta đâu có quen biết nhau, tại sao lại biết tên cậu ?

Không nói gì, Kyu lấy áo khoác và chùm qua vai cậu, thật nhẹ nhàng. Cài cúc áo cho cậu và cầm tay cậu nhét vào hai túi áo khoác. Giật mình trước thái độ của Kyu. Tại sao tự nhiên lại quan tâm đến thế ? Hắn ta muốn gì ở cậu ? Đứng hình nhìn Kyu. Biết bao câu hỏi cứ chạy vòng quanh trong đầu cậu. Kyu nhìn cậu, đôi mắt nâu ấy đã không còn lạnh lùng như lúc nãy, nó ấm áp và đầy quan tâm. Tại sao ? Vừa mới lúc nãy thôi, đôi mắt ấy còn trống rỗng, vậy mà bây giờ…? Rốt cuộc con người thật sự của anh ta là gì ?

– Ta là Jo Kyu Hyun. – Anh thì thầm vào tai cậu rồi ẩn nhẹ cậu ra cửa.

– Đưa cậu ấy xuống nhà.

– Vâng thưa thiếu gia.

Được quản gia đưa ra tận cửa nhưng cậu chẳng để ý tí nào. Mắt cứ nhìn quanh nhà. Ngôi nhà rộng thật đấy. Rộng hơn cả Choi gia rất nhiều lần. Dc thiết kế theo kiểu cổ xen lẫn với phong cách châu Âu, ngôi biệt thự này toát lên một vẻ sang trọng. Y như chủ nhân của nó vậy. Mặc dù trong nhà có rất nhiều gia nhân nhưng tuyệt nhiên là không hề có một tiếng động nào cả. Ngôi nhà im lặng đến nỗi mặc dù có hàng trăm người trong nhà mà cậu vẫn cảm thấy như đang đi một mình trong căn nhà hoang. Mải ngắm căn nhà của Kyu, cậu chợt giật mình bởi tiếng chuông điện thoại :

– A lô ?

< Minnie, cậu đang ở đâu thế ? >

– À tớ… – Cậu không biết trả lời thế nào nữa. Chẳng nhẽ lại nói đang ở nhà Kyuhyun. Không dc, cậu mà nói ra thì chết mất. Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đầu dây bên kia đã tiếp lời.

< Cậu về cửa hàng ngay nhé ! >

– Có chuyện gì hả Wookie ? – Nghe giọng lo lắng của đầu dây bên kia, cậu vội vàng hỏi.

< Không…không có gì đâu. Tớ… >

– Đc. Tớ sẽ về ngay. – Vội vàng đi khỏi cổng. Cậu không biết rằng có một ánh mắt vẫn nhìn theo cậu nãy giờ, từ phòng Kyuhyun.

Cậu đi dọc con đường, mong là sẽ nhanh về đến quán. Cho dù là bộ dạng của cậu lúc này không ổn một chút nào, và cậu đã định sẽ về nhà thay quần áo trước khi đến quán nhưng mà nghe giọng của Ryeowook là cậu biết có chuyện không ổn đang xảy ra, chỉ là chưa biết đó là chuyện gì. Rúc sâu vào trong chiếc áo Kyu đưa. Lạnh. Lạnh quá. Nhất là khi cậu chỉ mặc quần đùi, và chiếc áo khoác thì chỉ qua có đầu gối. Người đi đường nhìn cậu, như kiểu cậu mới rơi từ trên trời xuống vậy. Phải rồi, trông cậu lúc này như là không mặc quần vậy, chả trách mà mọi người nhìn cậu kinh thế. Chạy vội về quán, cách duy nhất để cậu giữ ấm và nhanh biết dc có chuyện gì đang xảy ra.

Hộc…hộc…cậu chống hai tay xuống gối, thở dốc. Chạy suốt từ nãy đến giờ, người cậu đã nóng bừng rồi. Đẩy cửa bước vào quán, vừa nhìn thấy Ryeowook cậu đã vội hỏi :

– Wookie à, có chuyện gì…

– Minnie ! – Cậu thoáng trông thấy nét ngạc nhiên trên mặt Ryeowook.

– À, tớ không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

– Ừ.

– Mà…có chuyện gì… – Cậu chưa nói hết câu thì…

– LEE SUNG MIN !!!!!!!!!!!!!!!!

***

“ Choi Si Won, rốt cuộc là hôm qua anh đã làm gì…tôi ? “

Tại sao ? Tại sao lại là Siwon ? Tại sao lại là hắn ? Ta đã không muốn tin rằng em và hắn…nhưng mà….Rốt cuộc, em và hắn ta, có mối quan hệ như thế nào ?

Day hai tay lên thái dương, từ đêm qua đến giờ, anh đã phải suy nghĩ nhiều quá rồi ! Cái đầu này đâu phải chỉ có một con người mang tên Lee Sung Min cần suy nghĩ, cần quan tâm. Biết vậy mà tại sao, mọi công việc từ sáng đến giờ anh đều gạt đi hết, và chỉ ngồi chờ kết quả…của cậu.

“ Em là gì ? Tại sao lại khiến ta như thế này ? “

Cái vỏ bọc lạnh lùng mà anh đã mất công gây dựng suốt bao nhiêu năm nay…sụp đổ chỉ trong vài phút…khi nhìn vào đôi mắt to tròn ấy. Tại sao ? Đôi mắt ấy có gì đó…rất trong sáng…ngây thơ…thứ mà anh không thể làm tổn thương dc. Là anh không thể, hay không nỡ…?

– Giám đốc, có lịch…

 

– Lùi hết mọi việc lại…

 

-….Vâng…thưa giám đốc.

 

Con người đầu tiên mà anh phải suy nghĩ nhiều đến thế. Cái đầu nhạy bén này, tại sao không thể đưa ra quyết định…như mọi khi ? Chuyện gì đã xảy ra ? Từ bao giờ mà Jo Kyu Hyun này biết quan tâm lo lắng cho người khác ? Từ khi nào, mà người khác có thể nhìn thấy đôi mắt đầy quan tâm và ấm áp của anh ? Từ khi nào, mà anh đã không thể giữ dc đôi mắt trống rỗng quen thuộc của mình…khi nhìn cậu.

“ Lee Sung Min, em là người đầu tiên khiến ta suy nghĩ nhiều như thế ! “

– Cậu chủ…

– Thiếu gia đang không vui. Đừng làm phiền cậu ấy !

– Nhưng mà…

-….

– Vâng. Tôi biết rồi.

 

– Chuyện gì vậy ?

 

– Thiếu gia.

 

– Có chuyện gì ?

 

– Không….không có gì đâu ạ.

 

-…

 

– NÓI !

 

– Xin thiếu gia đừng mạnh tay như thế !

 

– Từ bao giờ mà các ngươi không nghe lời ta ?

 

– Thiếu gia hãy bỏ tay ra đi. Tôi…tôi sẽ nói.

 

– Các ngươi không dc phép ra lệnh cho ta.

 

– Cậu chủ. Tôi xin cậu…hãy thả bà ấy ra.

 

-…

 

Phịch.

 

– Các ngươi…

 

– Thiếu gia, chúng tôi xin lỗi. Vì không muốn chuyện nhỏ đó ảnh hưởng đến cậu.

 

-…

 

– Mau gọi anh ta vào đi !

 

-….

 

– Cậu chủ, có chuyện…

 

– Ta chưa bao giờ dạy ngươi cách ăn nói sao ?

 

– Cậu chủ…cậu Sung Min…

 

– Chết tiệt !

 

“ Vì một người không quen biết mà phải nóng vội như thế, cậu đã thay đổi rồi thiếu gia ! “

End part 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s