[Tối thượng sủng nịch] Đệ thập chương

Ah~~~ dạo này bận quá T^T Thành thật xl mn… ngay cả KyuMin’s day cũng ko có kịp post ji T^T Ta vừa dứt hết đợt thi cử xong… cơ mà sắp tới là lại đi học rùi T^T… Ta sẽ ráng giữ tốc độ post đều đều cho mn… Thông cảm cho ta a T^T

Đệ thập chương

Anh hùng cùng lưu manh

Tô Trạch hoàn toàn đắm chìm trong cái đụng chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi của Tô Mạch, mềm mại, ấm áp, có chút ướt át, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng khiến cả người Tô Trạch chấn động.

“Ca ca?…” Tô Mạch thấy Tô Trạch nửa ngày không nói chuyện, liền kéo kéo ống tay áo của hắn lay lay.

“Ngươi đợi một lát, ca ca đi thay quần áo xong sẽ cùng ngươi ra ngoài…” Tô Trạch bị y lắc lắc đến hồi phục lại tinh thần, vội vàng dấu đi cảm xúc kì lạ trong lòng, cười cười nói.

“Ca ca tốt nhất!” Tô Mạch cao hứng nhảy cẫng lên, hai mắt cười cong cong tựa như vầng trăng lưỡi liềm.

Tô Trạch thay một bộ ngoại bào màu đen, sau đó dắt tay Tô Mạch ra ngoài.

“Đại ca, ngươi đưa Tiểu Mạch đi đâu a?” Vừa ra khỏi viện tử, liền đụng phải Tô Hạo.

Tô Trạch liếc mắt nhìn hắn, không nói gì.

“Nhị ca, ca ca đưa ta đi ăn ở tửu lâu.” Tô Mạch ngược lại vô cùng hưng phấn mà chạy đến trước mặt Tô Hạo, nói, “Nơi đó đồ ăn rất ngon a, Nhị ca ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?”

Tô Hạo khom người xoa xoa đầu Tô Mạch, cười nói: “Được a, nhưng mà, người nào đó có vẻ như không được hoan nghênh bộ dạng của ta cho lắm…”

Tô Trạch gạt xuống mấy cái móng vuốt đang sờ nắn Tô Mạch của Tô Hạo, đem Tô Mạch kéo vào trong lòng, lạnh lùng nhìn Tô Hạo, “Nghe nói gần đây tiểu thúc thúc không được vui, ta nghĩ ngươi nên đem tâm tư của mình đi mà lấy lòng tiểu thúc thúc đi…”

Tô Hạo sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay lập tức liền khôi phục lại bộ dáng tươi cười, hai tay khoanh trước ngực, mắt liếc xéo Tô Trạch, kéo dài giọng nói: “Đại ca, nghe nói gần đây ngươi trở nên rất ôn nhu, là lỗ tai ta có vấn đề hay là thần kinh não bộ của ngươi có vấn đề?”

“Không liên quan đến ngươi.”

Tô Hạo hắc hắc cười tiến lại gần, hạ giọng nói: “Ách, đại ca, ngươi đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a, ngươi xem ánh mắt của ngươi nhìn Tiểu Mạch rất không thích hợp a…”

Tô Trạch ánh mắt lạnh lùng, lôi kéo Tô Mạch bỏ đi.

Tô Mạch tò mò quay đầu lại nhìn Tô Hạo, bầu không khí vừa rồi… Giống như có chút khẩn trương? Có phải là y bị ảo giác hay chăng, tại sao bỗng dưng khi nãy lại cảm thấy biểu tình của ca ca trở nên thực khủng bố?

“Ca ca, vừa rồi ngươi và nhị ca nói cái gì vậy a?”

“Không có gì, nhị ca ngươi thích hồ ngôn loạn ngữ (Cụm từ này đơn giản mà ha😀, nó có nghĩa là ăn nói hàm hồ, xằng bậy á), sau này ngươi gặp hắn, đừng nghe hắn nói bậy.”

“A…” Tô Mạch sải bước, đuổi kịp bước chân của Tô Trạch, phát huy tinh thần truy hỏi kỹ càng sự việc, “Ca ca, nhị ca vì sao lại thích nói năng lung tung a?”

“…” Tô Trạch lặng thinh, đó là bởi vì ta không muốn ngươi nghe được những điều không nên nghe từ hắn nên mới loạn biên ra cái lý do đó a! Ngươi không phải một lòng chỉ nhớ đến ăn sao, vì sao lúc này tư duy lại hoạt động mạnh như vậy?!

“Ca ca?”

“Tiểu ngốc nghếch, có muốn ca ca mang ngươi ra ngoài không?” Vì chịu thua trước những câu hỏi của Tô Mạch, Tô Trạch đành phải xuất ra đòn sát thủ.

Tô Mạch vô cùng khôn ngoan mà ngậm miệng lại, so với việc ăn uống, tất cả những thứ khác hết thảy đều chỉ là mây bay…

Hai người rời khỏi Huyền Thiên Các, đi tới phố Lâm Chiếu.

Phố Lâm Chiếu cách Huyền Thiên Các không xa, cả đường phố phi thường náo nhiệt. Người, xe nườm nượp chạy qua, hai bên ngã tư đường tiểu quán cùng với tửu lâu dàn ra đủ các loại cửa hàng. Những điều này Tô Mạch đều chưa bao giờ được tiếp xúc tới, ở tại U Vũ Cốc, mỗi ngày Tô Mạch ngoại trừ ngâm ôn tuyền ngâm dược dục, chính là tập võ học y, đối với loại phố xá náo nhiệt này, y chưa bao giờ được đi qua, nhiều nhất cũng chỉ là nghe người hầu trong U Vũ Cốc đề cập qua, khi đó y cũng rất muốn đến những nơi phố xá náo nhiệt như vậy ngao du, nhất là muốn nếm thử các món ăn ngon, nghĩ đến thôi Tô Mạch liền thèm ăn tới mức nước miếng chảy ròng ròng.

Tô Trạch nhìn Tô Mạch hai mắt sáng rực từ chạy từ sạp này sang sạp khác, trên tay tất cả đều là đồ ăn, không khỏi mà cười nói: “Tiểu Mạch, ngươi đừng có chạy tới chạy lui mãi như vậy, chậm rãi mà đi, ca ca hôm nay cả ngày đều ở cùng ngươi…”

Tô Mạch giơ lên một xiên thịt nướng trong tay đưa tới bên miệng Tô Trạch, “Ca ca, ngươi cũng nếm thử một chút đi, thật sự ăn rất ngon!”

Tô Trạch ngẩn người, nhìn khuôn mặt tươi cười nở rộ của Tô Mạch, tâm bỗng nhiên trở nên thực mềm mại.

Có lẽ là bởi vì bản thân hắn tính cách lạnh lùng từ nhỏ đến lớn, cho nên tới nay Tô Trạch đều là độc lai độc vãng (Chung quy đều là muốn nói là ở một mình á), càng không phải nói sẽ có người dám giơ xiên thịt nướng ngọt ngào mà cười nói với hắn ‘Ca ca, ngươi cũng nếm thử một chút, ăn thật ngon a’.

Tô Trạch trong ánh mắt hiện lên thần tình dịu dàng, có phải là bởi vì Tiểu Mạch trời sinh ngốc nghếch, nên mới không cảm thấy hắn khó tiếp cận? Còn luôn đối với hắn mà lộ ra nụ cười sạch sẽ đến cực điểm kia.

Mỉm cười vò đầu Tô Mạch, cúi đầu cắn một hơi, Tô Mạch lập tức chớp chớp hai mắt nhìn hắn: “Ca ca, ngươi ăn thấy ngon không?”

“Ăn rất ngon…” Tô Trạch gãi mũi nói.

Tô Mạch nở nụ cười, sau đó lôi kéo Tô Trạch nói: “Ca ca, cái tửu lâu mà Tiểu Cửu nói là ở đâu a?”

Tô Trạch ngẩng đầu nhìn, chỉ vào chỗ quẹo phía trước nói: “Rẽ vào ở chỗ cửa tiệm kia, sau đó tiếp tục đi thẳng vài bước liền tới…”

Vừa mới dứt lời, Tô Mạch liền hướng bên kia vọt tới, Tô Trạch vội đuổi theo.

Vừa quẹo vào, liền đâm phải một đại hán từ đâu chạy tới, ‘Phanh’ một tiếng, Tô Mạch bị va mạnh, ngã lui về phía sau mấy bước, Tô Trạch nhanh chóng đỡ lấy y, hỏi: “Tiểu Mạch, có bị đụng vào chỗ nào không?”

Tô Mạch xoa xoa cái mũi, đau quá, may mắn không bị đụng chảy máu mũi, thấy Tô Trạch có chút khẩn trương nhìn y, bèn lắc đầu, “Ca ca, ta không sao, chỉ là cái mũi có chút đau…”

“Đi đường không có mắt sao? Dám đụng vào lão tử, không muốn sống chăng?!” Người nọ ở trước mặt đang mười phần hỏa khí mà hướng Tô Mạch quát, rống xong còn muốn vươn tay xách áo Tô Mạch.

Tô Trạch lạnh lùng lườm người nọ, đưa tay gạt đi cách tay đang đưa tới của hắn, sau đó đem Tô Mạch bảo hộ ở sau người.

Tô Mạch tò mò dò sét đại hán thần tình dữ tợn trước mặt, trong lòng chợt nghĩ hay là đã gặp được lưu manh mà Tiểu Cửu nói?

Nhớ tới Tiểu Cửu nói tới anh hùng đấu với lưu manh bộ dáng lúc nào cũng sinh động như thật kia, Tô Mạch nhất thời kích động dâng lên, tình huống này, có phải hay không là muốn cho y có thể sắm vai anh hùng, sau đó đối phó với lưu manh?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s