[CDĐTĐ] Chương 6 – VTL Project

Chương 6

Edit: Kyurin

Beta: Tiểu Nhi

Từ trong cơn mê tỉnh lại, y theo tư thế nằm úp sấp xoay người, mở lớn hai chân khóa chặt lấy thắt lưng Giang Dục, hung khí trong thân thể vẫn không ngừng trừu sáp.

“Ngươi đã tỉnh a? Thân thể hẳn là sẽ không đau đi, ta thừa lúc ngươi ngủ say đã đem nơi phía sau này khuếch trương lên rất nhiều.”

“Ngươi…… Ngươi thật biến thái……” Y uất hận nghiến chặt răng.

“Ngươi mắng tới mắng lui cũng chỉ có từ này để mắng thôi sao? Ngươi nói không thấy chán nhưng ta thì nghe đến phát ngán rồi.” Cử động thật mạnh một cái, chất lỏng kia liền bắn vào trong cơ thể y, rút ra, đem Bạt Thác Thứ Cô đẩy ra.

Cuối cùng, cũng đã xong……

Y ghé vào bên giường từng ngụm từng ngụm hổn hển hít thở.

“Uy, đừng có giả chết, tự mình đi rửa sạch một chút, đừng để lát hồi tổng quản lại phải mang ngươi đi làm, để cho hắn nhìn thấy được bộ dáng này của ngươi, thì đừng trách ta đã không nhắc nhở.” Hắn sửa sang lại vạt áo, đẩy cửa rời đi.

Bạt Thác Thứ Cô trừng mắt nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, y muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng lại sợ tổng quản có thể đột nhiên xông vào, đành phải chống đỡ thân mình bước xuống giường.

Y nhặt lên một đống quần áo đã bị xé thành từng mảnh.

Xé rách thành như vậy, y nên mặc thế nào đây?

Giương mắt nhìn quanh bốn phía, trên cái bàn cách đó không xa có đặt một bộ quần áo sạch sẽ, màu sắc mộc mạc hiển nhiên là kiểu dáng dành cho người hầu.

Bạt Thác Thứ Cô không có thói quen đối với việc phải mặc quần áo tơ lụa hoa lệ, bất quá……

Có quần áo mặc so với để trần thân mình vẫn là tốt hơn.

Nhìn quần áo trước mặt, y trước hết nên đi rửa sạch cái thứ chất lòng dính dính đáng ghét này.

Bên giường có đặt một chậu nước sạch, Giang Dục hẳn là không có chạm qua chậu nước sạch kia.

Cầm lấy một miếng vải, thấm ướt nước, đem hết uế vật trên người chà lau sạch sẽ.

Một khắc (15’) trôi qua, y chà lau vô số lần cuối cùng cũng chịu buông cái khăn xuống.

Trên người đã sạch sẽ, nhưng…… Trong thân thể vẫn chưa có lấy ra a.

Y đỏ hồng mặt, cắn chặt răng một cái, tay phải đưa ra phía sau, ngón tay cắm xuống, cong lại, đem từng giọt từng giọt chất lỏng trong cơ thể lấy ra.

“Ân… Đau, cái đồ cầm thú…….” Y mắng to, nhắm mắt nhẫn nhịn chịu đau đớn móc vào, một hồi sau, y rút ra ngón tay, bên trên không chỉ dính chất lỏng bạch trọc, còn lẫn trong đó cả chút tơ máu đỏ.

Xác định đã lấy sạch sẽ phía sau, y gian nan mặc quần áo vào.

Sau cùng, y ngồi bên mép giường nghỉ ngơi.

“Cốc cốc cốc ──”

Tổng quản căn thời gian thật là chuẩn.

“Thứ Cô công tử?”

“Ta đây.”

Cửa gỗ điêu khắc tinh tế bị đẩy ra, tổng quản khom người tiến vào. “Thiếu gia muốn ta……”

Y ngắt lời tổng quản, nói “Ta biết, ta hôm nay phải làm cái gì? Vẫn là quét lá rụng sao?”

“Không, là chẻ củi.”

Chẻ, chẻ củi?! (Tiểu Nhi: Hành là hành cho đág à…Ta gét a)

Dựa vào thể lực hiện tại, y chẻ được củi sao?

Cái tên họ Giang kia mười phần thì hết tám chín phần là cố ý, không sao, người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu…… (Tiểu Nhi: Câu này nge cũg hay hay =]]z)

Thì thào lặp đi lặp lại vài lần xong, y hít sâu một hơi, xem như là nhẫn nhịn hạ xuống niềm uất ức.

“Phiền tổng quản dẫn ta đi.”

***********************************************************

Lau mồ hôi, buông búa.

Không thêm sức lực không được, y đã gần hai ngày nay chưa ăn cái gì, nếu trước giờ Thân (15h-17h) không chẻ xong củi, đêm nay y sẽ lại bị bỏ đói.

Nhưng…… Y đưa mắt nhìn đống củi đã được chẻ phía sau. Chẻ xong kịp sao?

Y bổ một canh giờ, tiến độ hoàn thành không được một nửa, sắc trời dần dần tối, Bạt Thác Thứ Cô hoài nghi chính mình có thể hoàn thành đúng hạn hay không.

Ầm ầm đoàng ──

Bầu trời đột nhiên lóe một đạo ánh sáng trắng.

Thời tiết có chút không tốt, tám phần mười sẽ có mưa.

Lấy một khúc củi để xuống, nhấc búa lên, thân mình ngửa ra theo tay búa giơ lên, hít một hơi, dùng sức hạ xuống.

Khúc củi trong nháy mắt bị chẻ thành hai nửa.

Thở ra, lại cầm khúc củi khác, đặt lên ── phách.

Đầu óc có chút choáng váng, y lắc lắc đầu.

Phải nhanh chóng chẻ xong mới được…… Bụng y đang bị chịu đói.

Khom người, tính lấy một khúc củi, nhưng đống củi đập vào mắt từ một núi củi gỗ lại biến thành hai đống, ba đống, liên tiếp hiện ra, đống củi gỗ bắt đầu đảo quanh dâng lên.

Càng di chuyển càng nhanh, càng lúc càng cầm không được……

A…… Y phải nhanh chóng chẻ xong củi, đừng chuyển động nữa, ánh mắt y thật mờ, thật tối, đầu thật nặng, thật mơ hồ……

Mắt nhắm lại, y cứ thế té xỉu trên mặt đất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s