Kẻ lẳng lơ – Chap 4_Part 2

Chap 4

Part 2

 

– Cô làm gì ở đây ? Tại sao lại cứ thích đến quấy rối người khác thế ?

– Nếu muốn tao không đến đây phá nữa thì mày mau tránh xa Siwon oppa ra. – Cô gái đó túm lấy cổ áo cậu.

Cậu chưa kịp đáp lại thì :

– Cái gì đây ? Mày ăn mặc thế này để đi quyến rũ người khác đúng không ?

Giật áo mình ra khỏi tay cô gái, cậu nói :

– Yoona. Tôi và Siwon không có gì cả. Chỉ là…

Bốp. Một cái tát như trời giáng. Và hình năm ngón tay màu đỏ, in rõ trên mặt cậu. Có gì đó là đau đớn, nhục nhã. Đầu óc cậu quay cuồng. Rát. Và ở khóe môi kia, có gì đó mặn chát…

– Câm miệng ! Một thằng như mày không có quyền gì để nói ở đây cả.

Là máu.

– Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy ? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

– Anh…

– Kyuhyun…

– Tên ta để cô tự tiện gọi thế sao ? Yoona – ssi. – Anh gằn từng tiếng, tay nắm chặt cổ tay cô ta.

– Xin…xin lỗi. A…đau ! – Cô ta khẽ kêu lên. Bàn tay lạnh ngắt của anh siết chặt tay cô. Tay anh ta làm bằng đồng chắc, đau chết đi dc. Cô cảm thấy xương mình như đang rạn ra.

– Đau ? Từ khi nào mà cô biết đau ? Cô nghĩ chỉ một mình cô biết đau thôi sao ? Nếu bây giờ, ta tát cô một cái giống cô vừa làm, thì liệu…Cô thấy sao ? – Kyu thả tay Yoona ra. Anh đã trải qua nhiều chuyện như thế này, và anh biết giải quyết thế nào là đúng.

– Tôi… – Khác hẳn với cô gái kiêu căng tự phụ lúc nãy, Yoona giờ như một con cừu non đứng trước một con sói. Có ai đứng trước Kyuhyun mà không thấy sợ ? Chưa ai cả. Chỉ riêng ánh mắt của anh đã đủ khiến vạn người chết đứng. Đôi mắt trống rỗng lạnh lùng nhưng đầy quyền uy. Là đôi mắt khiến hàng vạn người phải cúi rạp mình. Và Yoona cũng không ngoại lệ. Cô ta chỉ là 1 hạt cát trong hàng trăm bãi cát khác thôi. Thật không đáng để anh phải đích thân nhúng tay vào.

– Im Yoona – Con gái cưng của tập đoàn SM. Nếu ta đổi bản hợp đồng của công ty cô….lấy 1 cái tát….liệu cha cô có đồng ý không ? Khuôn mặt thì có thể lành lại. Nhưng một hợp đồng mất đi thì sẽ không còn cơ hội thứ 2…

– Kyuhyun ssi…tôi…tôi xin lỗi ! – Lần đầu tiên, một con người như cô, phải nói tiếng xin lỗi người khác. Từ xưa đến nay, chỉ có người khác phải xin lỗi cô chứ cô chưa bao giờ phải mở miệng nói một câu xin lỗi. Vì đằng sau cô luôn còn có cha cô, luôn còn có cả tập đoàn SM. Nhưng lần này…e rằng…cha cô cũng không thể giúp dc.

– Xin lỗi ? Người mà cô cần xin lỗi, không phải là ta…

Im lặng trong vài giây, Yoona biết Kyuhyun muốn nói đến ai. Nhưng mà…chẳng lẽ cô phải hạ nhục để đi xin lỗi Sung Min ư ? Một thằng không cha ăn bám vào Choi gia ? Không…không thể nào.

Kyuhyun biết Yoona nghĩ gì. Không gì một người như cô ta phải hạ mình đi xin lỗi một người như cậu, nhưng…

Anh rút điện thoại ra. Gọi điện và bật loa ngoài.

< Thưa giám đốc ? >

– Lịch của SM mấy giờ ?

< Dạ, 4h chiều nay thưa giám đốc. >

– Hủy đi.

< Vâng thưa giám đốc >

– Khoan đã… – Yoona vội kêu lên. – Tôi…tôi sẽ xin lỗi…

Kyuhyun để điện thoại ở chế độ chờ và nhìn Yoona với ánh mắt chờ đợi.

– Lee Sung Min…tôi…tôi…xin…lỗi ! – Phải mất vài phút để cô ta nói đc hết câu. Quay sang nhìn Kyuhyun, cô đang mong đợi, một lời tha lỗi…

Tắt điện thoại. Anh nói :

– Muộn rồi. Bảo cha cô chiều nay đừng mất công đợi nữa.

– Anh….anh là đồ tồi.

– Cô vừa nói gì ? – Anh khựng lại. Xúc phạm anh ư ? Không ai có quyền làm việc đó. Đưa tay vào túi áo khoác. Cạch. Mọi người đều có thể nghe dc. Đó là…tiếng súng…Rút súng ra khỏi túi áo, anh giơ lên, đặt giữa trán Yoona…

Ngay lúc này đây, anh có thể bóp cò, bắn vỡ đầu cô ta, người đã cả gan dám xúc phạm anh…nhưng tại sao…lại không thể ?

– Tôi…tôi xin anh… – Yoona quỳ xuống chân anh cầu xin.

Không phải. Không phải do Yoona, mà là…cậu. Đang đứng kia, nhìn anh với đôi mắt sợ hãi. Nếu anh bắn chết cô ta…thì cậu…sẽ chứng kiến hết. Nếu từ bây giờ, cậu ghê sợ anh, không dám lại gần anh thì sao ? Có sao chứ ? Anh và cậu đâu hề quen biết nhau, cũng không liên quan đến nhau. Tại sao ? Tại sao lại không thể bóp cò ? Những chuyện đơn giản như thế này, anh chẳng bao giờ phải nhúng tay vào. Vì thuộc hạ của anh, luôn biết cách phải giải quyết thế nào. Anh chỉ ngồi chỉ huy hoặc trực tiếp tham gia vào các vụ khó khăn thôi.

Thời gian như ngừng trôi. Và không khí xung quanh chợt yên lặng, khiến anh có thể nghe rõ tiếng thở gấp của Yoona. Bây giờ, anh phải đưa ra quyết định. Là bắn hay không bắn ? Những con người đã từng dám xúc phạm anh, thì sẽ không có thể nhìn thấy anh lần thứ hai. Hoặc là chết ngay tại đó, hoặc là không thể nói, không thể nhìn, không thể đi, không thể làm gì cả…Người này…nên xử thế nào ?

Thịch.

“ Để xem mày giải quyết ra sao hả Kyuhyun ? “

Thế nào đây ? Lên đạn…và bóp cò…hay là…

“ Tao đang chờ mày bóp cò đấy ! Nhanh lên nào ! “

 

“ Làm ơn, đừng ! “ – Cậu biết, cậu biết anh có thể làm gì, và anh dám làm gì. Nhưng mà…đối với anh…giết một con người thật sự…dễ dàng thế sao ?

“ Ta sẽ cho em thấy. Ta mạnh như thế nào, để em biết rằng, một khi đã làm ta khó chịu, thì không thể sống sót…Không thể…”

Cạch.

“ Tôi xin anh. Đừng bắn ! “

Một con người như anh, mà cũng phải chần chừ sao ?

“ Mau bắn đi Jo Kyu Hyun. Tao muốn nhìn thấy khuôn mặt của mày và của em ấy…Mau ra tay đi ! “

Anh phải đưa ra quyết định…ngay bây giờ…là…

ĐOÀNG…

– ĐỪNG…

 

…CHOANG…

– Minnie !!!!!!

Máu…là máu…

3 thoughts on “Kẻ lẳng lơ – Chap 4_Part 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s