[Tối thượng sủng nịch] Đệ thập nhất chương

Đệ thập nhất chương

Bộ dáng ngươi ăn so với mỹ thực càng hấp dẫn hơn

Nghĩ vậy, Tô Mạch liền vô cùng kích động nhảy ra từ sau lưng Tô Trạch, vẻ mặt hùng dũng, mở lớn miệng chuẩn bị thốt ra lời dạo đầu sao cho thật khí phách…

Từ từ… Bình thường, lời dạo đầu kiểu này nên nói như thế nào?

Gãi đầu, lại gãi đầu, Tô Mạch trợn mắt cố gắng suy nghĩ tìm xem trong đầu có kiến thức gì liên quan đến việc này, sau đó… Phát hiện không có cái gì.

“Tiểu Mạch?” Tô Trạch nhìn thấy bộ dáng y cau mày gãi đầu, khó hiểu gọi một tiếng.

“Ca ca, Tiểu Mạch muốn hỏi ngươi một việc…”

“Nga? Tiểu Mạch muốn hỏi cái gì?”

“… Anh hùng gặp phải lưu manh, lời dạo đầu nên nói như thế nào?”

“…” Tô Trạch khóe miệng co rút, nhìn bộ dáng hăng chí của Tô Mạch, hóa ra là muốn thử một phen làm anh hùng.

“Ca ca…” Tô Mạch chớp mắt mấy cái, kéo kéo ống tay áo Tô Trạch.

Tô Trạch buồn cười mà nhìn y, vò vò mái tóc của y, cười nói: “Để ca ca làm mẫu cho ngươi xem…”

Nói xong, Tô Trạch trực tiếp một chiêu đánh ngã đại hán kia, sau đó quay sang Tô Mạch nói: “Như vậy là xong…” (Em nó… nô còm men =-=)

“…” Tô Mạch trợn mắt há hốc mồm nhìn đại hán đang nhe răng trợn mắt té ngã trên mặt đất, sau đó lại nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Tô Trạch, khó tin nói, “Liền… Cứ như vậy?”

Tô Trạch gật đầu khẳng định, “Chỉ cần ngươi có thể chế ngự được đối phương, thì còn cần gì lời dạo đầu a.”

“… A…”

“Sao vậy? Tiểu Mạch còn muốn làm gì?”

“Ta còn tưởng sẽ phải đùa giỡn hắn nữa chứ… Nhưng mà, ca ca ngày cả lời dạo đầu cũng không biết, khẳng định càng không biết phải đùa giỡn như thế nào. Nếu có Tiểu Cửu ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ biết phải đùa giỡn thế nào…”

“…” Tô Trạch mặt nổi hắc tuyến, Tiểu Cửu này rốt cuộc đã làm tiểu sai vặt theo hầu Tiểu Mạch như thế nào vậy?! Toàn dạy mấy thứ loạn thất bát tao!

“Ngươi… Các ngươi! Hãy chờ đấy! Đừng tưởng đường đường người của Quy Sơn phái ta dễ khi dễ như vậy!” Đại hán đứng lên, ném xuống một câu ngoan độc sau đó bàn chân như được bôi thêm dầu mà nhanh chóng chuồn mất.

Tô Trạch sắc mặt nháy mắt thay đổi, nhưng ngay lập tức lại khôi phục thành dáng vẻ đạm mạc bình thường.

“Ca ca, Quy Sơn phái là cái gì vậy a?” Tô Mạch tò mò hỏi han.

Tô Trạch suy nghĩ một chút, kéo tay Tô Mạch đi lên phía trước, vừa đi vừa nói: “Không phải là cái gì…”

Sau đó lại bỏ thêm một câu: “Mặc kệ là cái gì, ca ca đều sẽ bảo vệ ngươi.”

Tô Mạch cái hiểu cái không nhìn Tô Trạch.

Tô Trạch cười nói: “Có muốn đi ăn sủi cảo da cá không?”

“Muốn!” Tô Mạch lập tức đem cái Quy Sơn phái gì gì kia quăng đi, hai mắt sáng rực mà nhìn tửu lâu đàng càng ngày càng gần.

Tô Trạch khóe miệng khẽ nhếch, nắm chặt tay, dắt Tô Mạch đi.

Đi vào trong tửu lẩu, Tô Trạch dẫn Tô Mạch lên lầu hai tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.

Tửu lâu này làm ăn thật tốt, hiện tại lại đúng vào giờ cơm trưa, lầu trên lầu dưới đều ngồi đầy người, tiểu nhị trên vai vác cái khăn cầm trong tay một ấm trà chạy tới, cười hô: “Hai vị khách quan, muốn dùng món gì?”

“Sủi cảo da cá, khoai môn chưng sườn lợn, sau đó đem những món chiêu bài (Ý chỉ các món ngon đặc sản của quán) khác của tửu lâu mỗi món dọn lên một phần.” Tô Trạch nói.

“Hảo, xin khách quan chờ một lát.”

Đồ ăn mang đến, Tô Mạch nhanh chóng gắp lên một miếng sủi cảo da cá bỏ vào trong miệng.

“Hảo… Ăn ngon…” Sủi cảo da cá vừa mềm vừa mịn, cắn một miếng trong miệng liền lưu lại hương vị, bên trong nhân bánh chắc chắn được nhồi tôm đã bóc vỏ cùng với thịt dê, Tô Mạch híp mắt ậm ừ, lòng tràn đầy sung sướng mà ăn.

“Chậm một chút, coi chừng bỏng…” Tô Trạch gắp một miếng sủi cảo da cá đưa lên miệng thổi thổi, thấy không còn nóng mới đặt vào trong bát Tô Mạch.

Tô Mạch ăn đến bất diệc nhạc hồ (Ý là ăn đến chết đi sống lại, ăn rất nhiều,…), Tô Trạch chỉ ăn vài miếng nhỏ, phần lớn thời gian đều nhìn y.

“Ca ca, ngươi không thích ăn sao?” Tô Mạch nuốt xuống một miệng khoai môn xong, hỏi.

“Thích…”

“Nhưng sao ca ca lại chưa ăn miếng nào…” Tô Mạch khó hiểu nhìn Tô Trạch, đầy mỹ vị thế này, ca ca để làm gì mà không ăn, lại chỉ toàn nhìn y? Chẳng lẽ mặt của y so với đống đồ ăn này lại hấp dẫn ca ca hơn sao?

Tô Trạch cười cười, “Bởi vì ca ca thích nhìn bộ dáng Tiểu Mạch ăn hơn.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s