Giới thiệu đam mỹ – Soán vị ba!

(Hình này là nằm trong bộ Manhua của truyện… nhưng ta thấy nó hợp và đẹp hơn hình gốc nên lấy vào :D)

Tên đam mỹ: Soán vị ba! (Tên khác or có thể hiểu là: Soán vị đi!)

Tác giả: Phong Khởi Liên Y

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, hài, HE (Chính văn). Thanh thủy ngọt ngào, hài, đại thúc LUYẾN ĐỒNG x sư tử giả dạng mèo con, HE (Phiên ngoại “Nhất tiễn song điêu” (1 tiễn hạ 2 con chim á))

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Độ dài: Chính văn: 2 quyển + phiên ngoại.

Phiên ngoại “Nhất tiễn song điêu”: 1 quyển (10 chương)

Edit và Beta: Chính văn : Minh Nguyệt.

Phiên ngoại “Nhất tiễn song điêu”: An Nguyệt Nhã

Giới thiệu: 

Chính văn: 

Ta gọi là Lý Thủ Dự, là thái tử duy nhất của Liêm Đức đế Lý Kinh Hồng tiếng tăm lừng lẫy.

Tiên hoàng vốn không có lưu cho ta một đám huynh đệ để diễn trò huynh đệ tranh quyền đoạt vị.

Cũng không có lưu cho ta loạn thần tặc tử nội ưu ngoại phản.

Chỉ chừa cho ta một vị Ngự Sử đại phu Huyền Thượng Đức ôn nhu, một vị phụng xa Đô úy Kiều Vô Ki chính trực công minh, cùng với một vị tam sư tam công Vũ Thanh Túc phi thường đáng sợ.

Phụ tá chánh sự, nói là phụ tá, kỳ thật đại sự tiểu sự điều do bọn họ một tay quyết định, hòan tòan không có nơi cho ta dụng võ.

Làm hoàng đế được đến lúc này, còn có niềm vui thú gì chứ?

Nếu như lúc sống không có kinh tâm động phách, không có cuộc sống câu tâm đấu giác, không có kinh nghiệm cải tử hòan sinh, vậy còn để ta đầu thai vào hoàng thất làm cái gì??

Không phải lo âu mất nước chỉ có thái bình thịnh thế, làm sao ta có cơ hội bộc lộ nhiệt huyết thanh niên đại triển quyền cước chứ?

Cho nên ta nhất định, nhất định phải thoát khỏi cuộc sống không thú vị này!

(Nội dung còn có thể tóm ngọn như sau: Cuộc sống của tiểu hòang đế cùng nỗ lực tìm cách “bức thần tử sóan vị” của ngài.)

———————————-

Bộ này đọc xong chính là đầu óc quay mòng mòng… nhiều đoạn đọc rất chi là… Cười ra nước mắt T^T

Đây có lẽ là lý do vì sao mà bộ nào của Phong Khởi Liên Y cũng khiến ta thần hồn điên đảo, mê đắm ko dứt.

Ta thường rất ít đọc hài hay H văn… Bởi vì với ta nó thường… chỉ là đọc để giết thời gian… Rất nhiều người có lẽ ko thích bộ này vì cũng kiểu giống như ta… họ cho rằng nó hài, cười xong hết chả còn ji. Nhưng mà với ta thì đây là bộ hài văn duy nhất đọc xong mà ta vẫn còn tưởng niệm mãi. Những đoạn hài trong này được chuyển giao rất tự nhiên với những đoạn cần sự nghiêm túc, những đoạn buồn thương. Đó là điều mà ta cảm thấy rất nhiều bộ đam mỹ hài văn khác ko làm được. “Soán vị ba!” hài nhưng luôn có một điểm dừng nhất định. Những trò đùa của bạn Dự rất dễ thương và nó ko quá điên rồ, nó thể hiện cái sự “ngây thơ” và “ham vui” của bạn ý, những trò đùa ấy ko làm bạn ấy ngu ngốc và nực cười, và nó dừng đúng lúc. Khác với nhiều bộ cứ làm đi làm lại 1 trò trẻ con nào đó… đọc chán ngấy đến nỗi ko cười nổi. Còn khi đọc “Soán vị ba!” thì ta đúng là đang cười rất vui vẻ… vừa dừng xong dc lúc thì mún khóc dễ sợ =-=

Còn về tình cảm của hai trẻ trong này, thường thì các bộ hài sẽ hay có mô típ kiểu này… công thu cà tưng cà tửng đến với nhau… quậy loạn lên ji đó… sau đó gần cuối truyện thì đùng 1 cái phát hiện ra thích nhau hay là thể hiện tình cảm ji ji đó. Ở trong bộ này thì tình cảm của hai bạn ý dễ tin hơn và… sâu đậm hơn chăng? Thích chui vào lòng người cọ cọ hay ngủ vùi, sợ hãi liền ôm chặt lấy người, thình thoảng lại bị “đánh răng” một cái,… Nói chung là những cảnh tình cảm vô cùng dễ thương.

Đây thực sự là một bộ hảo đam mỹ, tỷ edit rất mượt, lại còn là ELF :”> Văn phong của Liên Y thì vẫn luôn là như vậy, chặt chẽ, logic nói chung là tuyệt vời. Bộ này so vời “Đường đột mỹ nhân” mà nói, ta quả là thích bộ này hơn 1 chút😀

Phiên ngoại Nhất tiễn song điêu:

Tiên đế chết bệnh, ấu đế Lý Thủ Dự đăng cơ, chính là thời cơ tuyệt hảo cho thân là Tông Nguyên vương triều lớn nhất “Quyền thần” Âu Dương Vũ Hiên mưu phản —— nhưng hắn lại có một đại nhược điểm rất khó mở miệng…

Luyến đồng chuẩn tắc điều thứ nhất: ba tuổi đã ngoài, năm tuổi không tới!

Mà Hoàng Thượng vừa đăng cơ, thoạt nhìn là cỡ nào mỹ vị… Ách, là cỡ nào đáng yêu a!

Đối mặt vị Hoàng Thượng Lý Thủ Dự khờ dại trắng nộn như thế, Âu Dương Vũ Hiên cho dù có một bụng mưu kế tạo phản, cũng chỉ có thể hóa thành cạm bẫy mỹ thực đáng buồn, để mà bắt được Hoàng Thượng đáng yêu…

===============

Người này là xảy ra chuyện gì!?

Nhiều lần xuất hiện xung quanh Hoàng Thượng, lại còn lộ ra mỉm cười tà ác như thế… Đối với Huyền Thượng Chi không tình nguyện biến thành ngự tiền thư đồng mà nói, đại thần trước mắt thoạt nhìn chuẩn bị đối Hoàng Thượng “Bất lợi” này, là hy vọng giải cứu nó thoát ly hoàng cung a!

Nào đâu biết người này chỉ là đơn thuần luyến đồng phích, còn vĩnh viễn không nhớ được tên của mình…

Đáng giận! Mình cũng là mỹ thiếu niên hiếm thấy a!

Hỗn đản, vì cái gì nó lại để ý một biến thái như vậy!?

——————————————————

Phiên ngoại này có thể nói là không liên quan đến chính văn nhiều lắm, nó nói về chuyện trước kia khi bạn Dự còn nhỏ. Nói về phản thần Âu Dương Vũ Hiên và vị đệ đệ của Huyền Thượng Đức. Nó cũng rất hay và cũng hài😀

Bộ này cũng ko có ji nhiều để nói, đơn giản là đã đọc thì đọc đủ bộ nên chak mn sẽ ko bỏ qua cái này đâu ha ^^

Link dẫn đến bộ edit: Soán vị ba! & Phiên ngoại “Nhất tiễn song điêu”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s