Kẻ lẳng lơ – Chap 5_Part 1

Chap 5

Part 1

 

– Mau đi đi.

– Huh ? – Yoona hoảng hồn, chỉ một chút nữa thôi. Suýt nữa, cô đã không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Nhưng mà…tại sao, cô vẫn sống sót chứ ?

– Trước khi ta đổi ý. – Anh buông thõng tay. Anh đã không làm dc. Tại sao ?

 

Ngay lúc ấy, anh đã quyết định, sẽ bóp cò, vậy mà ánh mắt của cậu, lại khiến cho, viên đạn đi chệch hướng.

 

CHOANG !!!

 

– Minnie ! – Ryeowook vội kéo cậu ra khi cậu đang chuẩn bị lao vào. Tại sao ? Em định đỡ đạn cho cô ta ư ? Sao em lại ngốc thế ? Nếu viên đạn của ta không đi chệch hướng, thì giờ…em ra sao ?

 

Chiếc lọ hoa rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh…

– Minnie, cậu bị ngốc hay sao vậy ? Tại sao tự nhiên lại lao vào ? Nếu tớ không kéo cậu ra thì sao hả ?

– Tớ…

 

Chuông điện thoại reo…và cậu nghe thấy gì đó.

< Cậu chủ, có chuyện rồi ! >

Kyuhyun cúp máy, và đi khỏi đó. Không nói một câu nào.

Tại sao ? Con người này ? Rốt cuộc là anh ta đã suy nghĩ gì ? Ít ra thì cậu có thể yên tâm 1 chút, vì có lẽ từ nay, Yoona sẽ không đến phá cậu nữa. Có lẽ…

– A ! – Cậu vội kêu lên, có cái gì đó…đã đâm vào tay cậu.

– Minnie, chết rồi ! – Một mảnh thủy tinh lúc nãy văng ra đã đâm vào tay cậu. Đang mải suy nghĩ nên cậu không để ý, và bây giờ khi bắt đầu chảy máu thì cậu mới cảm thấy đau.

– Vết rách to và sâu quá Minnie à. Để tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé !

– Không…không cần đâu. Cậu giúp mình băng vào là dc rồi. – Cậu cố cắn răng chịu cơn đau. Cậu không muốn làm Ryeowook lo lắng. Dù sao thì một vết rách, sẽ mau lành thôi mà.

– Nhưng mà…

– Không sao mà. Minnie không thấy đau chút nào hết. Chắc sẽ mau khỏi thôi.

– Ừ…nếu vậy thì để tớ băng lại cho cậu. – Ryeowook ngập ngừng nhưng ngay sau khi trông thấy nụ cười của Sung Min, cậu đã tin rằng, Min không đau thật. Nhưng cậu nhầm rồi Ryeowook à, Sung Min đóng kịch rất giỏi mà !

Băng bó cho Sung Min xong, Ryeowook giục cậu về nhà :

– Minnie à, cậu về nghỉ đi. Dù sao thì đau tay thế này cũng không làm gì dc.

– Nhưng mà…

– Không sao, tớ làm dc mà. – Ryeowook cười trấn an cậu.

– Ừm, nếu vậy thì…mình về trước vậy…

Đã gần 1 ngày nay mà vết thương ở tay cậu không hề bớt đau. Không những thế càng ngày nó còn càng đau hơn. Mặc dù vậy cậu vẫn cố cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng nào.

– Sẽ ổn thôi mà. – Cậu nhìn vết thương trên cổ tay mình và cố gắng nhắm mắt. Vết thương như bị những con bọ gặm mất, càng ngày càng khiến cậu đau rát. Bàn tay ấy, giờ đã tê cứng không còn cảm giác gì nữa. Chỉ thấy đau…rất đau. Như cậu bị hàng vạn con dao đâm vào. Không, cậu phải cố chịu, phải cố chịu…

“ Minnie, em phải tiếp cận người này ! ”

 

“ Tao sẽ trả lại cho mày, tất cả những thứ mà mày đã đem đến cho tao.”

 

“ Em phải luôn nghe lời ta, phục tùng ta…”

 

“ Chúng ta mang ơn cậu ấy. Mắc nợ gia đình cậu ấy. Cho nên dù có phải hi sinh mạng sống vì cậu ấy, chúng ta cũng sẽ làm. ”

 

“ Nếu một ngày phải chết vì ta…em có chịu không ? ”

 

“ Cạch ”

 

“ Chỉ cần bóp cò thôi…”

 

“ Tôi xin anh…”

 

“ Đừng…”

“ Em sẽ hi sinh vì ta chứ ? ”

 

“ ĐOÀNG ”

 

Người cậu ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở nặng nề gấp gáp. Cậu đâu biết rằng vết thương mà viên đạn lúc sáng gây ra cho cậu, không hề nhỏ. Bị viên đạn đâm vào, lọ hoa vỡ tan, và các mảnh vỡ bắn ra với tốc độ lớn. Làm sao mà có thể chỉ sượt qua tay cậu ? Không. Nó đã đâm sâu, vào tận…xương cậu. Mất quá nhiều máu, nhưng không sơ cứu kịp thời, và bây giờ nó đang tấy lên, vì nhiễm trùng. Vết thương ăn sâu vào tay cậu, làm cậu sốt cao, và mê sảng. Giờ cậu cảm thấy rất đau. Nhưng không tài nào tỉnh dậy dc. Giấc mơ ấy, đã ám ảnh cậu.

“ Làm ơn, đừng ! ”

Kyuhyun đứng trước của nhà cậu, cửa không khóa, anh cảm thấy hơi nghi ngờ. Tại sao lại bất cẩn như thế này chứ ? Đẩy cửa bước vào nhà cậu. Trống rỗng. Tự nhiên cảm thấy bất an. Và ở ngực trái của anh…lạ lắm !

Rầm.

– Sung Min… – Anh gọi cậu. Anh lay cậu. Nhưng cậu…không thể tỉnh lại.

“ Làm ơn, cứu tôi…”

 

Đặt tay lên trán cậu. Sốt cao quá ! Lật vội chiếc chăn ra, anh thấy cổ tay cậu, trên miếng vải băng vội, máu đã thấm ướt đẫm.

Chết tiệt ! Anh vội chạy xuống nhà, mong tìm dc cái gì đó, có thể cầm máu và giúp cậu. Cái gì bây giờ ? Khi mà trong nhà cậu, không một nơi nào anh biết. Cậu cất đồ ở đâu ? Lật tung cả căn nhà. Chết thật. Anh đã không giữ nổi bình tĩnh nữa. Tại sao chứ ?

“ Nếu không nhanh tay lên. Cậu ấy có thể chết. Vì nhiễm trùng vết thương. Nếu không nhanh…”

Cuối cùng…cũng đã tìm thấy rồi.

Giữ chặt cổ tay cậu, anh quấn chặt bắp tay cậu bằng một mảnh vải, để máu không tiếp tục chảy xuống. Và lấy thuốc, rửa vết thương cho cậu…

“ Cho dù thế nào cũng phải cố lên ! ”

Cậu hét lên vì đau. Anh biết. Nhưng nếu không làm thế, cậu sẽ…

Mồ hôi chảy ướt đẫm khuôn mặt xanh xao của cậu. Giấc mơ ấy, nó chập chờn, chập chờn trong đầu cậu. Không rõ nét, không thấy rõ cái gì hết. Nhưng cậu biết, nó rất kinh khủng. Cộng với vết thương đang nhiễm trùng nặng ở cổ tay kia. Cậu quằn quại đau đớn. Không ngủ dc. Nhưng cậu cũng không thể tỉnh lại nổi…không thoát khỏi cơn mê ấy. Nó cứ kéo cậu lại…Có ai đó đang ấn cậu xuống. Và cậu không vùng lên nổi…

“ Cố lên. Sắp xong rồi ! ” – Anh tự trấn an mình vì biết rằng cậu không thể nghe thấy. Nhưng nhìn cậu đau đớn thế này. Anh không đành lòng. Đã biết bao lần, anh giết người, họ kêu la, đau đớn, nhưng anh không hề gì. Vậy tại sao, khi cậu bị thương, chỉ cần thấy cậu quằn quại trong cơn mê ấy, tuy không tỉnh nhưng vẫn hét lên vì đau…Anh biết, nếu anh không quyết tâm, không mạnh mẽ thì có lẽ anh sẵn sàng bỏ dở việc sơ cứu vết thương để cậu bớt đau hơn mất. Nhưng không dc, chỉ bây giờ thôi, cậu thấy đau đớn như vậy. Nhưng chỉ là một vài phút. Nếu anh để mặc cậu, cậu sẽ còn đau hơn khi vết thương càng ngày càng ăn sâu. Nhưng quan trọng hơn, là cậu có thể chết, bất cứ lúc nào.

Lấy khăn ấm lau khô mồ hôi trên mặt cậu. Nhìn xuống chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi. Anh biết, cậu đã đau thế nào. Để mồ hôi ngấm vào người thì sẽ sốt cao hơn mất. Cởi quần áo cho cậu. Anh đắp cho cậu cả vài lớp chăn bông, nhưng cậu vẫn run lên vì lạnh. Thiếu hơi ấm…của con người. Định lên nằm ôm lấy cậu, nhưng anh sợ, bộ quần áo của anh sẽ làm cậu khó chịu, khi nó cứ cọ sát vào cơ thể của cậu.

1s…2s…3s. Anh cởi nốt quần áo của mình, trèo lên giường nằm và ôm chặt lấy cậu. Giữ cho đầu cậu dựa vào ngực mình. Anh ghì tay ôm cậu thật chặt, mong là cậu có thể ấm hơn và ngủ ngon giấc. Hai cơ thể quấn lấy nhau. Từ lúc anh ôm lấy cậu, dường như cậu đã không còn cảm thấy lạnh nữa. Cậu không còn run bần bật mà rúc đầu vào người anh ngủ ngon lành. Cơn ác mộng kia cũng đã biến mất. Cơn đau cũng giảm bớt, và giấc ngủ cũng đến dần…từ từ…

“ Ngủ ngon nhé…thiên thần của ta…”

2 thoughts on “Kẻ lẳng lơ – Chap 5_Part 1

  1. tem tem tem🙂 hi hi em chào ss ạ🙂 xin được mq với ss nha🙂 khi nào ss mới poss chap mới đây😦 hónh nha ss🙂 sao chap 4 [ cả chap 1 và chap 2 ] em đọc k hiểu gì hết vậy ss😦 bùn nha😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s