[Tối thượng sủng nịch] Đệ thập nhị chương

Đệ thập nhị chương

Ca ca, chúng ta đi bắt lũ bại hoại đi

Tô Mạch lại càng khó hiểu, bộ dáng y ăn thì có cái gì đẹp? Còn nhớ rõ có một lần nhị ca từng nói, lúc  y ăn bộ dáng giống như là lang đói, thấy đồ ăn liền nhào tới tựa như lang thôn hổ yết (Lang = sói, thôn = nuốt, yết = nuốt => Hiểu đơn giản là ăn ngấu nghiến như hổ đói, sói đói), một chút hình tượng cũng không có, vì cái gì ca ca lại thích nhìn a?

Tô Trạch vươn tay giúp y lau đi dầu mỡ dính ở trên môi, ôn nhu nói: “Nghĩ cái gì vậy? Không ăn nhanh đồ ăn nguội mất, nguội rồi sẽ không thể ăn nữa đâu.”

Tô Mạch lập tức cúi xuống, một lần nữa bắt đầu chiến đấu hăng hái.

Tô Trạch cười xoa xoa tóc y. Nhìn bộ dáng ăn của Tô Mạch, quả thật ngoạn rất khỏe, căn bản chưa nói tới hình tượng lang thôn hổ yết mà còn có vẻ mặt vô cùng thỏa mãn kia không hiểu vì sao liền khiến tâm của hắn mềm xuống.

“Ngươi có nghe nói gì chưa? Gần đây có một nhóm người của Quy Sơn phái hay tụ tập trên phố Lâm Chiếu, cả ngày đều ở bên ngoài làm xằng làm bậy…” Bàn bên cạnh có người đang thấp giọng đàm luận, thanh âm rất nhẹ, nhưng với nội lực thâm hậu của Tô Trạch, tất nhiên sẽ nghe rõ được từng câu từng chữ.

“Đúng vậy, không biết bọn họ đến tột cùng là muốn làm gì, nhiễu loạn nhân tâm hoang mang rối loạn…” Tên còn lại cũng hạ giọng nói.

“Các ngươi không biết sao, ta nghe nói hình như Đại đương gia mới nhậm chức của Quy Sơn phái có chút quái gở, chuyên môn thích những nam hài tử lớn lên trắng trắng nộn nộn trong veo như nước (Ý nói xinh đẹp), còn nghe nói Đại đương gia kia thích ngược, rất nhiều nam hài tử bị bắt lên núi đều bị tra tấn đến mình đầy thương tích, tới khi hấp hối liền trực tiếp cho người thủ tiêu…”

“Tin này có đáng tin không?”

“Không rõ lắm, bất quá chỗ chúng ta gần đây có rất nhiều nam hài tử mười ba, mười bốn tuổi mất tích… Nghe nói đều là lớn lên đặc biệt đáng yêu…”

. . . . . .

Tô Trạch hai mắt sâu thẳm nguy hiểm mà nheo lại, nam hài tử mười ba, mười bốn tuổi? Tâm bỗng nhiên thắt lại, cúi đầu nhìn Tô Mạch còn đang tập trung  hăng hái chiến đấu với đồ ăn, Tô Trạch vươn tay đem mấy sợi tóc dài rũ trên trán y vén ra sau tai.

“Ca ca, cá kho này xốp giòn ăn rất ngon nha, ngươi nếm thử một chút xem…” Tô Mạch gắp lên một khối cá kho đưa tới bên miệng Tô Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vì hơi ấm trong tửu lâu mà nhiễm một chút ửng đỏ.

Tô Trạch cười nhẹ đem miếng cá kia ăn vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn Tô Mạch trong mắt lóe quang mang (Kiểu ánh sáng ấm áp ý :D), cười nói: “Quả thật ăn rất ngon!”

Tô Mạch nhất thời cười đến rất vui vẻ, sau đó lại cúi đầu dùng bữa.

Tô Trạch trong mắt mang theo thần sắc ôn nhu nhìn Tô Mạch, mãi cho đến khi y ăn no duỗi người vươn vai một cái, Tô Trạch mới mở miệng hỏi: “Ăn no?”

“Ân…” Tô Mạch thỏa mãn mà lười biếng duỗi thắt lưng một cái thật dài, xoa xoa bụng nhỏ đã tròn vo vì no, đáp lại ánh mắt của Tô Trạch, nói: “Ca ca, chúng ta đi bắt lũ bại hoại đi.”

“…” Tô Trạch kinh ngạc mà nhìn y, hỏi, “Tiểu Mạch ngươi… Nói cái gì?”

“Bắt bại hoại a. Ca ca, vừa rồi ngươi không nghe thấy có người nói chuyện cái gì mà Đại đương gia Quy Sơn phái bắt cóc nam hài tử sao?” Tô Mạch cũng là một vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Tô Trạch, trên mặt rành rành mà viết ‘Ca ca thính lực của ngươi hẳn là rất kém đi?’.

Tô Trạch khóe miệng co rút, vốn nghĩ rằng vừa rồi Tô Mạch hết sức chăm chú mà đối phó với đống đồ ăn này hẳn là không có dư thừa tinh lực đi quản chuyển ở bên cạnh, không nghĩ tới y thế nhưng lại nghe rất rõ ràng.

Có điều Tô Trạch đã sớm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho Tô Mạch tham dự vào chuyện này. Vừa nghĩ tới cái vị Đại đương gia Quy Sơn phái kia chỉ xuống tay với nam hài tử mười ba, mười bốn tuổi lớn lên trắng trắng nộn nộn, Tô Trạch đã cảm thấy đệ đệ của mình đang cực kỳ nguy hiểm.

Nhìn đến Tô Mạch còn đang nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài tuấn tú đáng yêu, Tô Trạch lần thứ hai thực trịnh trọng mà quyết định, mặc kệ lòng hiếu kỳ của Tô Mạch có lớn bao nhiêu, cũng không thể để y đi vào chỗ hiểm!

Ho nhẹ một tiếng, Tô Trạch vô cùng nghiêm túc mà kéo tay Tô Mạch đi ra ngoài, “Đừng nghe bọn họ nói lung tung, ca ca đưa ngươi về nhà.”

“Nhưng mà, ta cảm thấy bọn họ không giống như là nói bậy…” Tô Mạch vẫn cảm thấy chuyện này không giống tin đồn vô căn cứ.

“Khách quan đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến…” Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười mà nói với Tô Trạch Tô Mạch, đoạn nhìn đến Tô Mạch ở phía sau, tiểu nhị sắc mặt nhất thời thay đổi, tiến qua hạ thấp giọng nói với Tô Trạch, “Khách quan, vị tiểu công tử này lớn lên thật sự là xinh đẹp, gần đây hình như có người chuyên môn đi bắt nam hài tử giống như thế này, ngài nên để tâm một chút…”

Tô Mạch lập tức hai mắt sáng rực hỏi han: “Có thật không? Nói như vậy, những người đó nói đều là sự thật?”

Tiểu nhị nghi hoặc mà nhìn Tô Mạch: tiểu công tử đáng yêu này vì sao lại hưng phấn như vậy?

Tô Trạch ánh mắt tối sầm xuống, lạnh lùng mà liếc nhìn tiểu nhị, lôi kéo Tô Mạch bước đi.

“Ca ca… Ca ca…” Tô Mạch chạy đuổi theo bước chân Tô Trạch, gọi hắn.

Tô Trạch thở dài, thả chậm cước bộ.

Tô Mạch bắt kịp, trong đôi mắt long lanh lóe ra thần thái hưng phấn.

Tô Trạch đau đầu mà nhìn đệ đệ nhà mình, vươn tay xoa xoa đầu y, “Tiểu Mạch, ca ca sẽ không cho ngươi đi bắt lũ bại hoại.”

Tô Mạch chớp mắt mấy cái, “Chính là, ca ca, ta nghĩ ra một ý kiến hay…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s