[CDĐTĐ] Chương 7 – VTL Project

Chương 7

Edit: Kyurin

Beta: Kyurin

“Thiếu gia, Thứ Cô công tử ngất xỉu.” Tổng quản ngoài thư phòng cẩn thận bẩm báo cho Giang Dục đang ở trong.

Tay cầm bút ngập ngừng hạ xuống một chút, lại tiếp tục đưa lên, trên mặt không chút biểu tình. “Đừng để ý đến y, làm bộ làm tịch thôi.”

“Khả, nhưng là……”

“Cuối cùng ai là chủ tử hả? Ở đây có chỗ cho ngươi xen mồm sao?” Ánh mặt hắn chợt sắc lên.

Cho dù cách một cánh cửa, tổng quản vẫn nhận ra được chủ tử ở trong đang nghiêm khắc.“Tiểu nhân không dám.”

“Truyền xuống, không có sự cho phép của ta, không kẻ nào được giúp đỡ y, để ta xem y còn diễn đến khi nào! Dám can đảm làm trái lệnh của ta, lập tức đuổi khỏi phủ, sau này cũng không cần tới làm việc lại.”

“Vâng, tiểu nhân liền đi làm.”

Giang Dục khẽ hừ một tiếng,“Muốn ngất xỉu để tranh thủ sự thương hại của người khác? Đừng có hòng!”

Chỉnh lại tâm trạng, đem tâm tư đặt lại vào đám sổ sách trước mắt.

Thời gian chớp mắt một canh giờ trôi qua, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa rơi trên mái hiên.

Hắn buông bút, hơi hơi duỗi thắt lưng.

Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng của tổng quản.

“Lại có chuyện gì?” Giang Dục nhíu mày, bất mãn tổng quản lại lần nữa đến quấy rầy hắn.

“Thiếu gia, trời mưa, thế nhưng Thứ Cô công tử vẫn còn đang nằm ngất ở ngoài kia.”

Sao vẫn còn diễn kịch?

“Ta nói đừng để ý đến y.”

Tổng quản lúc này có chút chần chờ, “…… Vậy nhưng……”

Sau khi tổng quản rời đi, hắn liền tiến lại cửa sổ, đẩy ra cánh cửa gỗ, từng giọt mưa rơi tựa như thác nước trút xuống.

Trời mưa to thế này, y còn ngất ở đó?

Cho dù là diễn trò cũng quá nhập rồi đi? Được, để hắn xem Bạt Thác Thứ Cô diễn được bao nhiêu thật.

Đẩy cửa đi ra, hắn chậm rãi hướng kho củi từng bước một đi đến.

Còn chưa tới nơi, đã nhìn thấy xa xa nơi kho củi, có người nằm ngất ngoài cửa.

Người hầu vây quanh ở dưới mái hiên khe khẽ bàn tán, có vài người trên mặt còn có chút thương hại, nhưng mọi người đều không có cách gì giúp được, dù sao chủ tử bọn họ cũng đã có lệnh không được tự tiện quản chuyện linh tinh.

Giang Dục cách Bạt Thác Thứ Cô có vài thước, hắn lạnh lùng nhìn đám người hầu xung quanh mình, “Các ngươi đã làm xong hết việc của mình rồi phải không? Trong phủ dưỡng các ngươi này là để làm gì? Cả đám người đục nước béo cò!” Lời vừa nói ra, đám người hầu đang tụ tập nháy mắt liền rời đi, chỉ còn tổng quản ở lại tại chỗ không biết nên đi hay ở.

Giang Dục bước tới hành lang dưới mái hiên, đứng ở bên cạnh Bạt Thác Thứ Cô, nhìn chăm chú khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền của y một hồi lâu sau, đưa chân hướng tới bên hông y liên tục đá vài cái. “Uy, ngươi giả chết đã đủ chưa? Nơi này đã không còn ai, có thể mở mắt ra được rồi.”

Bạt Thác Thứ Cô tựa như không nghe thấy lời hắn nói, mắt vẫn khép chặt như trước.

Hỏa nộ, lực đạo dưới chân lại tăng thêm vài phần, “Uy, Bạt Thác Thứ Cô, ngươi điếc sao? Tỉnh, tỉnh cho ta!”

Bị đánh, Bạt Thác Thứ Cô chỉ khẽ nhíu mày, vẫn không mở mắt.

Tổng quản ở một bên nhìn thấy liền kinh hãi can đảm bước qua. Còn tiếp tục thế này, một cái mạng nhỏ này của Thứ Cô công tử chỉ sợ sẽ bị thiếu gia làm cho hồn phi phách tán.

“Thiếu gia…… Thứ Cô công tử có lẽ là thật sự bất tỉnh……”

“…… Thật không?” Giang Dục như trước hoài nghi, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay hướng trên mặt Bạt Thác Thứ Cô tát vài cái, lực đạo lớn đến mức tổng quản đứng một bên nhìn có chút nhìn không được.

Giang Dục thấy bộ dạng y hôn mê bất tỉnh, mới chính thức tin tưởng y thật sự là ngất xỉu. Đứng dậy, “Gọi vài người hầu đưa y nâng trở về phòng…… Trước thay y phục ẩm ướt trên người y sau đó nâng y vào phòng, khỏi làm dơ giường của ta.”

“Đây!”

Bạt Thác Thứ Cô nặng nề mở mắt ra, loáng thoáng nhìn qua gian phòng, y mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh ở trước mắt.

Ai? Y dụi dụi mắt muốn nhìn cho rõ, nhưng hai tay lại hoàn toàn không nâng dậy nổi.

Y thống khổ rên rỉ, cảm giác toàn thân nóng lên, hỗn loạn.

“Ngươi tỉnh?”

Người trước mắt mở miệng nói, chỉ là một câu ngắn ngủn, Bạt Thác Thứ Cô liền nhận ra chủ nhân của thanh âm ấy. “Sao, sao…… Lại là…… Ngươi……” Một câu, y nói vô cùng đứt quãng.

“Nơi này là phòng ngủ của ta, ta không ở đây, có thể ở đâu?”

Lắc lắc đầu, cuối cùng cũng thấy rõ mặt hắn,“…… Nước, ta muốn…… Nước……” Y miệng lưỡi khô khốc nói.

Sắc mặt hắn cứng đờ, “Ngươi dám kêu ta lấy nước giúp ngươi?”

Nhắm mắt, Bạt Thác Thứ Cô cũng minh bạch được đáp án là có hay không, hắn cao ngạo như vậy, sao có khả năng lấy giúp y nước?

Qua hồi lâu, nước trà mát lạnh chảy vào họng, y kinh ngạc trợn mắt, phát hiện không biết từ lúc nào người đã bị hắn nâng dậy tựa vào giường, chén trà để trước mặt y, nước trà mát lạnh không ngừng mạnh mẽ đổ vào khoang miệng.

Chén trà thấy đáy, y chậm rãi mở miệng: “Đa tạ……”

“Lần sau dám sai sử ta làm việc, hậu quả ngươi tự biết!” Hắn hung ác nói.

Y gật đầu, toàn thân vô lực nằm lại trên giường.

“Uy, uy, ai cho ngươi nghỉ ngơi? Nếu tỉnh lại phải đi làm việc, trong phủ này không có chuyện ăn không uống không, không phải trả tiền.” Giang Dục thô lỗ một phen quặp lấy cánh tay y, kéo mạnh một cái, đem Bạt Thác Thứ Cô lôi ra.

Có điều, Giang Dục vừa mới buông tay, y liền lập tức nhuyễn ra, nằm úp sấp, ngã lại trên giường.

Y khô nóng thở, trên trán không ngừng chảy mồ hôi, “Ta…… Thực nóng……”

“Nóng?”

Giang Dục thấy y hai gò má hồng nhuận một cách kỳ lạ, quả thật không giống bộ dáng bình thường, “Sẽ không phải là phát sốt đi?” Hắn từng nghe nói qua chỗ phía dưới của nam nhân lần đầu tiên làm, tám chin phần mười đều sẽ phát sốt, không nghĩ tới nguyên lai là thật.

Hắn gọi tổng quản, phân phó thỉnh đại phu đến phủ giúp Bạt Thác Thứ Cô xem bệnh.

Hắn không thể dễ dàng để cho Bạt Thác Thứ Cô chết, hắn còn muốn hảo hảo mà tra tấn y, còn chưa ngoạn đủ món đồ chơi, sao có thể để y dễ rời đi như vậy?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s