[Tối thượng sủng nịch] Đệ thập tứ chương

Đệ thập tứ chương

Nói dối tai sẽ hồng

Thân thể Tô Mạch tuy rằng rất tốt, nhưng đi dạo cả ngày quả thật mệt, bởi vậy vừa nằm xuống liền ngủ rất say.

Đợi đến khi y tỉnh lại, phát hiện đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Dụi dụi mắt, Tô Mạch trở mình một cái chuẩn bị tiếp tục ngủ như thường ngày bỗng dưng sực tỉnh.

“A…” Thở ra một tiếng, Tô Mạch lập tức xoay người rời giường, thiếu chút nữa đã quên chuyện nghe được ở tửu lâu ngày hôm qua!

Tiểu Cửu ở bên ngoài nghe thấy tiếng Tô Mạch rời giường, kinh ngạc đi tới.

“Tiểu thiếu gia, hôm nay sao lại dậy sớm như vậy? Hiện tại mới giờ mẹo (5-7h sáng), tiểu thiếu gia có muốn ngủ tiếp một lát không?”

“Không ngủ, ta hôm nay muốn tìm ca ca trao đổi vài chuyện…”

Tiểu Cửu vội giúp y mặc áo, Tô Mạch rửa mặt qua loa xong liền chạy tới phòng Tô Trạch.

“Ca ca… Ca ca…” Tô Mạch hưng phấn chạy vào phòng của Tô Trạch, thấy cửa không có khóa liền trực tiếp đẩy cửa vào.

A? Ca ca vẫn chưa dậy sao?

Tô Mạch bước chân nhẹ lại, trong lòng đặc biệt kích động, ca ca, ngươi không phải suốt ngày đều bảo ta chỉ là một tiểu trư thích làm biếng sao? Hắc hắc, hôm nay ta thậm chí còn dậy sớm hơn ngươi a.

Lại gần bên giường, Tô Mạch nhẹ nhàng mà ngồi xổm xuống, khuỷu tay đặt lên giường, hai tay chống cằm, bắt đầu đánh giá dung nhan lúc ngủ của vị ca ca luôn luôn thức dậy từ rất sớm này.

Ngô, lông mày của ca ca thực anh khí, lông mi vừa dài lại vừa dày, che khuất cặp mắt như hắc diệu thạch (Hắc = đen, diệu = sáng, thạch = đá => có thể hiểu là như viên đá đen sáng bóng :3), đuôi mắt hạ xuống nhìn thật thản nhiên, cái mũi lại rất thẳng, môi có chút mỏng lộ ra một tia lãnh đạm. Cổ áo ngủ hơi hơi rộng mở, lộ ra một mảng khuôn ngực tinh tráng.

Tô Mạch nhìn khuôn mặt khôi ngô anh tuấn trước mắt đến xuất thần, nhất thời ngốc lăng ra.

Kỳ thật từ khi Tô Mạch vừa chạy vào, Tô Trạch đã tỉnh lại.

Nguyên bản đã muốn ngồi dậy, nhưng bỗng nhiên lại muốn trêu đùa Tô Mạch một chút để xem y mới sớm như vậy đã tới phòng mình làm gì, liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Mặt Tô Mạch tiến đến rất gần, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt hắn khiến hắn thiếu chút nữa không thể tiếp tục giả bộ được, sau lại cảm thấy Tô Mạch vẫn cứ mãi ngơ ngác mà nhìn hắn, Tô Trạch liền vô cùng tò mò.

Tiểu Mạch mãi vẫn cứ đánh giá hắn không nhúc nhích rốt cuộc là muốn làm gì?

Tô Trạch cuối cùng đành mở mắt ra.

Ngay lập tức liền nhìn thấy Tô Mạch đang ngẩn ra.

Trong mắt Tô Trạch liền lộ ra một tia sủng nịch, con tiểu trư này, thật sự là lúc nào cũng đều có thể ngẩn người a.

Vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mạch, Tô Trạch cười khẽ: “Tiểu trư lười biếng, nghĩ cái gì mà nghĩ đến xuất thần như vậy a?”

Lời nói của Tô Trạch nhanh chóng kéo tư duy đang trôi bồng bềnh của Tô Mạch về.

Có chút ngượng ngùng gãi đầu, Tô Mạch chớp mắt mấy cái, tuôn ra một câu khiến Tô Trạch phải trợn mắt há mồm: “Ca ca, ngươi lớn lên thật là đẹp.”

“…” Tô Trạch im lặng.

Sau đó đưa tay cốc đầu Tô Mạch, “Tiểu ngốc nghếch, khen ca ca không thể khen đẹp, nếu không ca ca sẽ sinh khí a…”

“Vì sao a?” Tô Mạch khó hiểu chớp đôi mắt sáng nhìn Tô Trạch, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, lộ ra một nụ cười thật tươi, “A, ta hiểu rồi, không thể khen ca ca đẹp, phải nói là anh tuấn!”

Tô Trạch cười nhéo má y, Tô Mạch cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, đôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm, nhất là hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ trên má, khiến cho khuôn mặt bình thường vốn đã tinh xảo lại càng thêm đáng yêu. Tô Trạch nhìn thấy, trong lòng chậm rãi bị nhu tình lấp đầy. Cho dù có phải bỏ cả sinh mạng, hắn cũng sẽ hảo hảo mà bảo vệ người trước mặt này, bảo vệ nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt ấy.

“Tiểu trư lười biếng, hôm nay sao lại dậy sớm như vậy?” Thấy Tô Mạch còn vẫn duy trì tư thế ngồi xổm trên mặt đất, Tô Trạch liền vươn tay đem y kéo lên trên giường, để y nằm bên cạnh mình.

Tô Mạch động động thân thể, tìm một cái tư thế thoải mái nằm xuống trước mặt Tô Trạch.

“Ca ca, ngươi quên chuyện ngày hôm qua rồi sao? Chúng ta phải đi bắt cái lũ bại hoại gì Sơn gì phái kia a.” Tô Mạch cong môi nói.

Tô Trạch nhìn Tô Mạch, hồi lâu, dời tầm mắt đi, nói: “Ca ca đã giải quyết chuyện này rồi, Tiểu Mạch về sau không cần phải lo chuyện này nữa…”

Tô Mạch ngẩn người, nhìn thẳng Tô Trạch.

Tô Trạch ho nhẹ một tiếng, che dấu đi một tia mất tự nhiên trên mặt.

Tô Mạch nghiêng đầu, bỗng nhiên cười cười.

“Tiểu Mạch?” Tô Trạch khó hiểu nhìn y.

“Ca ca, tai của ngươi đỏ lên a…” Tô Mạch cười vươn tay tới sờ sờ vành tai Tô Trạch, “Ca ca, ngươi không phải vừa nói dối nên vành tai mới hồng lên đấy chứ?”

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Lời của tác giả (cũng là lời mà edit muốn hỏi thăm :”>): Thân nhóm, đối với văn phong có phản hồi hay ý kiến gì không, nếu có thì hoan nghênh nhắn lại a O(∩_∩)O~… … …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s