[Tối thượng sủng nịch] Đệ thập ngũ chương

Đệ thập ngũ chương

Xuất phát

Tay Tô Mạch vừa chạm vào vành tai Tô Trạch, toàn thân Tô Trạch liền đông cứng, cảm giác thật ấm áp mềm mại, hơn nữa khi Tô Mạch nói chuyện còn phả ra hơi nóng, tựa như có điện khiến cho cả người Tô Trạch run lên sau đó ngây ra…

“Ca ca?” Nhìn thấy Tô Trạch bỗng nhiên trầm mặc xuống, Tô Mạch khó hiểu gọi lớn.

Tô Trạch áp chế cỗ rung động trong lòng, khô khốc cười cười, nói: “Cái kia… Tiểu Mạch, ca ca không có lừa ngươi…”

“Ca ca, nói dối là không tốt.”

“…”

“Ca ca, mang Tiểu Mạch đi đi…” Tô Mạch ba ba chớp đôi mắt sáng nhìn Tô Trạch.

Dưới ánh mắt kia, Tô Trạch thất bại hoàn toàn, vươn tay xoa xoa đầu y, nhẹ giọng nói: “Tiểu Mạch ngoan, nghe lời ca ca, ca ca không muốn Tiểu Mạch bị tổn thương một chút nào.”

Tô Trạch thanh âm trầm thấp, mang theo vẻ mặt vô cùng ôn nhu khiến cho tâm Tô Mạch bỗng nhiên nhảy mạnh, y kinh ngạc mà giương mắt nhìn con ngươi sâu thẳm tựa như hắc diệu thạch kia của Tô Trạch, nhất thời quên nói chuyện.

“Chỉ là, Tiểu Mạch muốn cùng ca ca đi bắt bại hoại.” Tô Mạch nhìn Tô Trạch, thấp giọng nói, “Ca ca, để Tiểu Mạch đi cùng ngươi được không? Tiểu Mạch cam đoan sẽ tự bảo vệ mình thật tốt… Ca ca…”

Nghe thanh âm nhu mềm của Tô Mạch, nhìn đôi mắt to đen bóng của y, Tô Trạch thở dài, gật đầu, “Ca ca đáp ứng ngươi… Có điều, Tiểu Mạch ngươi không thể đi làm mồi, ngươi chỉ cần cùng ca ca đi đến đó là được.”

“Ca ca tốt nhất! Ta thích ca ca nhất!” Tô Mạch lập tức cười vui vẻ, hai mắt sáng long lanh khiến người ta không thể dời mắt.

Lời nói vô tâm của y lại làm cho Tô Trạch ngốc lăng mất nửa ngày, môi hơi hé mở, nghiêng người qua, đặt lên trán Tô Mạch một nụ hôn nhẹ, thấp giọng nói: “Ca ca cũng thích Tiểu Mạch nhất…”

Tô Trạch lúc này, cũng không rõ nụ hôn chân thành cùng với trái tim đang ngày càng rung động mạnh mẽ kia của hắn đến tột cùng là đại biểu cho cảm xúc gì?

Hắn chỉ biết là, hắn muốn hảo hảo bảo vệ Tiểu Mạch, đem y cả đời bao bọc bên mình, trên mặt vĩnh viễn đều có thể hiện lên nụ cười hồn nhiên trong sáng kia.

Tô Mạch đương nhiên không có phát giác ra tầm tình kích động của Tô Trạch, đùa nghịch một hồi, bụng rất tự nhiên mà phát ra vài thanh âm nho nhỏ, Tô Mạch thè lưỡi, nói với Tô Trạch: “Ca ca, ta đói bụng…”

Tô Trạch cười cười, đứng dậy mặc quần áo, “Đi ăn sáng thôi.”

Tô Mạch lập tức bò dậy, Tô Trạch ngồi xổm xuống giúp y mang đôi giày trắng nhỏ vào chân, sau đó dắt tay y đi ra đại sảnh.

Dùng điểm tâm xong, Tô Trạch mang theo Tô Mạch vào thư phòng của Tô Quân Lâm.

“Cha, tối nay ta cùng Tiểu Mạch đi trước thám thính tình hình…”

Tô Quân Lâm gật gật đầu, sau đó dặn dò Tô Mạch: “Mạch nhi, nhất định phải đi sát theo ca ca, nếu gặp tình thế cấp bách phải cùng ca ca rời đi, trốn là thượng sách, khinh công của ngươi đủ để có thể giúp ngươi trốn đi, hiểu không?”

“Ân, Tiểu Mạch đã rõ.”

“Nhớ kỹ, ngoại trừ ca ca, không nên tin lời bất cứ kẻ nào!” Tô Quân Lâm hết lần này đến lần khác dặn dò.

“Cha, người yên tâm, ta đều đã nhớ kỹ.”

“Trạch nhi, bảo vệ Mạch nhi cho tốt.”

“Dạ thưa cha.”

Ban đêm.

Tô Trạch mang theo Tô Mạch từ Huyền Thiên Các đi ra, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hưng phấn chờ mong của y, trong lòng Tô Trạch lại nổi lên một chút bất an, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy có điều không tốt, tựa hồ lần này hành động sẽ xảy ra chuyện.

Mà Tô Mạch thì lại đang hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc kích động lần đầu tiên được tự mình đi bắt bại hoại, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn phiếm hồng.

Tô Trạch gắt gao mà dắt tay y, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ bảo vệ Tiểu Mạch thật tốt.

“Tiểu Mạch, ăn cái này vào…” Tô Trạch lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng nói với Tô Mạch.

“Đây là cái gì a?”

“Loại thuốc này gọi là tục mệnh ngân quả, có một lần ca ca vô tình gặp được, ăn viên thuốc này xong, nếu có bị thương, miệng vết thương có thể rất nhanh khép lại, cho dù có bị trọng thương cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng…” Tô Trạch giải thích.

“Oa, thật thần kỳ a!” Tô Mạch mở to mắt tán thưởng, sau đó hỏi, “Ca ca, thuốc này có được mấy viên a? Ngươi đã ăn chưa?”

Tô Trạch ánh mắt hấp háy, cười nói: “Hai viên, ca ca đã ăn qua rồi.”

Nuốt xuống viên thuốc xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mạch nhăm nhó lại, “Ca ca, thuốc này thật đắng…”

Tô Trạch nhu nhu khuôn mặt của y, “Đứa ngốc, thuốc đắng dã tật.”

Hai người tiến vào phố Lâm Chiếu, đường phố Lâm Chiếu buổi tối không náo nhiệt như ban ngày, chỉ có một ít tửu lâu còn đốt đèn, có vài lữ nhân tốp năm tốp ba tìm nơi ngủ trọ.

Tô Trạch mang theo Tô Mạch canh chừng ở đầu phố, Tô Mạch ngồi trên nóc nhà, một đôi mắt đen láy mang theo quang mang kích động.

One thought on “[Tối thượng sủng nịch] Đệ thập ngũ chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s