Chờ… – Oneshot/Drabble

Author : Kyurin

Pairings : Kyumin

Disclaimer : Các nhân vật trong fic thuộc về chính họ, au viết với mục đính thỏa mãn sự hâm dở của bản thân

Rating : K+

Category : Pink, sad, general, HE.

A/N : Cái drab “lại được” viết ra trong một buổi trưa chiều tự kỉ, ngồi nghĩ vẩn vơ nhìn mưa rơi rồi lại tạnh. Vì vậy độ hâm dở nặng nề của nó là không thể tránh khỏi. Nếu có gì không vừa lòng, mn cứ đem em nó ra ném đá thoải mái :D

________________________

Lá thư thứ 1370.

Gửi tới người nơi xa xôi ấy,

Chờ đợi một người… thì ra chính là như vậy.

Ngày tháng cứ mơ hồ trôi qua, cũng như cái cảm xúc mông lung khó tả trong lòng, muốn buông tay… nhưng rồi lại không nỡ, vì sợ. 

Sợ rằng một ngày nào đó, anh chợt dừng chân quay đầu lại, nhưng ta đã không còn ở, để được cùng theo anh đi một đoạn đường. Sợ rằng một ngày nào đó, sau khi lướt qua biết bao người, chợt nhận ra tất cả bọn họ đều chỉ là tạm bợ, là thế thân của anh. Sợ rằng một ngày nào đó, khi hai con đường đã thành hai đường thẳng song song, chợt nhận ra ta muốn quay về… nhưng sẽ phải về đâu đây? Tiếc hận… ngập tràn trong trái tim.

Dẫu cho, để giữ bản thân luôn luôn ở tại đây, ngóng nhìn về nơi xa, trong mắt chỉ đong đầy một màu xám ngắt tẻ nhạt. Dẫu cho, những kí ức tuổi thơ tràn về, bóp nghẹt trái tim, khiến cho tương lai có vẻ mờ mịt đến ngạt thở. Dẫu cho, những ngày nắng, ngày mưa trong cuộc đời, đều biến thành ngày của sự chờ đợi mỏi mòn. Thế… nhưng vẫn chờ, có hay chăng là vì đã biết.

Biết chắc một ngày, con tim sẽ lại được lấp đầy, hạnh phúc và niềm vui sẽ lại được trọn vẹn. Biết chắc một ngày, anh nhất định sẽ dũng cảm quay trở về nơi đây, đối mặt với sự thật và ta khi đó, đã sẵn sàng để sóng bước cùng nhau. 

Trong 7 tỷ người trên thế giời, nhất định sẽ có một người là một nửa vừa khít còn thiếu của cuộc đời, để tìm được một nửa vừa khít đó thật sự rất khó khăn, đó là lý do vì sao ta phải thử, thử vì một ngày nào đó, ta nhất định sẽ thử trúng một nửa vừa khít với mình. Thật may mắn làm sao khi bản thân đã tìm thấy một nửa vừa khít đó, công việc còn lại, chỉ là chờ đợi, nửa kia… thử cho xong mà thôi.

Bản thân đã luôn tâm tâm niệm niệm những điều trên không biết bao nhiêu lần…

Thế nhưng sáng nay khi thức dậy, chợt cảm thấy hình như bản thân có chút mệt mỏi, sự vô vọng tràn vào nhanh quá, con tim tưởng chừng đã khô cạn vì chờ đợi vậy mà lại cảm giác như có máu đang rỉ ra. Sau bốn năm, xa cách nghìn trùng, ngày hôm nay có lẽ đã đến lúc, ta cầu người đáp án cuối cùng, cầu người một lá thư hồi đáp…

Lee Sung Min

Buông xuống cây bút đã ướt đẫm mồ hôi tay từ bao giờ, cậu nhẹ nhàng gấp lại lá thư, nhét vào phong bao có hoa văn in chìm yêu thích… Thật khéo, đây đã là cái phong thư cuối cùng rồi.

Tiết trời đầu xuân vẫn còn se se lạnh, Sung Min thả những bước chân chậm rãi trên con đường dẫn tới bưu điện thành phố. Tâm trạng lúc này, vẫn thật mông lung như mọi khi. Lại lặp lại các quy trình mà cậu đã làm đến 1369 lần, bức thư cuối cùng đã được gửi đi. Lúc này đây mới chợt cảm thấy, tay chân đã muốn nhũn ra từ bao giờ.

.

.

.

Một tuần sau đó, vẫn trôi qua trong bình đạm. Trước kia chỉ đơn thuần là thong thả gửi đi một bức thư, nay lại được thử cảm giác mong ngóng một lá thư hồi về, tâm có chút chịu không nổi.

“Cộc cộc cộc”, tiếng gõ cửa nặng nề vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Sung Min đứng dậy, có chút vội vàng đi ra cửa. Có lẽ nào, là người giao thư?

“Cạch”

“Lee Sung Min, anh yêu em!”

Chưa kịp ngây ra khi nhìn thấy người trước mặt, đã bị ôm vào lòng khiến đầu óc cậu có chút hồ đồ. Hiện tại, có lẽ ở đâu đó sâu trong lòng, trái tim đang muốn nổ tung vì hạnh phúc. Nghe được lời thì thầm mà biết bao lần hằng mơ thấy, cảm nhận được mùi hương quen thuộc tràn ngập trong khoang mũi, niềm sung sướng tưởng chừng như vỡ òa đang căng tràn trong lồng ngực, khoảng thời gian 4 năm chờ đợi dài đằng đẵng kia bỗng rút lại tựa như chỉ còn 4 phút 4 giây… 4 phút 4 giây nắm giữ hạnh phúc của cả một đời người.

Chờ đợi một người chẳng có gì là sai, có hay chăng là người mà bạn chờ có xứng đáng để bạn chờ hay không mà thôi. Hãy luôn giữ cho trái tim mình… là trái tim chứ không phải đầu óc… thật tỉnh táo, chỉ cần con tim bạn biết rằng, nó đang đập, và chỉ đập như vậy vì một người… vậy thì hãy chờ đợi cho một cơ hội… dành lấy một nửa vừa khít kia của mình.

Just keep waiting and you’ll find your missing piece…

END.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s