[Tối thượng sủng nịch] Đệ thập lục chương

Đệ thập lục chương

Theo dõi

Bóng đêm dần dần bao trùm, trên phố Lâm Chiếu vẫn chưa có động tình gì.

“Ca ca, đám bại hoại kia sao còn chưa tới a?” Tô Mạch chờ đợi có chút mệt mỏi.

Tô Trạch quay đầu nhìn qua thấy hai mắt vốn sáng rực vì hứng khởi của Tô Mạch nay đã có chút mệt mỏi, liền vươn tay ôm lấy bờ vai của y, nhẹ giọng nói: “Tựa vào người ca ca ngủ một lát, nếu đêm nay bọn chúng không đến, ca ca sẽ cõng ngươi về; nếu bọn chúng đến, ca ca liền gọi ngươi dậy.”

Nghe thế, Tô Mạch vô cùng yên tâm nhắm lại đôi mắt, tựa vào vai Tô Trạch.

Quy Sơn phái.

“Trần Trân Du! Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, vẫn không tìm thấy y sao?!” Thanh âm mang theo nộ khí, Đại đương gia Quy Sơn phái Quy Dịch vẻ mặt âm trầm hỏi tâm phúc đắc lực Trần Trân Du.

“Thuộc hạ nhất định sẽ tận lực tìm kiếm.” Trần Trân Du cúi đầu quỳ gối trước Quy Dịch.

“Tận lực tận lực! Chỉ biết nói tận lực! Ta cho ngươi thời hạn 3 ngày, còn không tìm được nam hài kia, liền đem đầu tới gặp ta!”

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.”

“Nhanh đi!”

Quy Dịch hạ giọng, Trần Trân Du liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

“Khoan đã…” Quy Dịch lần thứ hai mở lời.

“Đại đương gia còn có gì phân phó?”

“… Đừng để bị thương.”

Trần Trân Du kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt nhanh chóng hiện lên một trận kinh hỉ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau đó liền lập tức biến mất.

“Tạ ơn Đại đương gia quan tâm…” Nói xong, Trần Trân Du không hề chậm trễ, phi thân nhảy ra ngoài.

Quy Dịch vươn tay mân mê bức bích họa đang đặt trên bàn, người trong tranh là một nam hài khoảng mười ba, mười tuổi, nam hài trên mặt có đôi mắt to tròn ngấn nước đen bóng tựa như mắt nai con, má lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đều phải cảm khái một câu: thật là một đứa trẻ phấn điêu ngọc mài vô cùng xinh đẹp đi!

Mà người này, chính là Tô Mạch.

Tiểu Mạch, ta nói rồi chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Quy dịch vuốt ve khuôn mặt của Tô Mạch trong tranh, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp mang theo thần sắc ôn nhu.

Những kẻ được phân phó xuống phố Lâm Chiếu tìm người đều không gặp được nam hài này, rất nhiều thủ hạ vì báo cáo kết quả công tác, mà bắt về một vài nam hài đáng yêu, nhưng Quy Dịch chính là chỉ nhìn lướt qua liền cau mày cho bọn họ đi xuống.

Bọn họ căn bản là không rõ, tầm quan trọng của Tô Mạch trong lòng hắn.

Trần Trân Du mặc y phục dạ hành đi vào phố Lâm Chiếu, cơ hồ đã một tháng, vẫn là tìm không thấy nam hài kia, nghĩ Quy Dịch có thể là muốn tìm nam hài tử đáng yêu, cho nên hắn chỉ còn cách chờ mong mỗi lần đều có thể tìm về một người để có cái cho Đại đương gia vừa lòng làm thế thân.

Đôi mày anh tuấn gắt gao nhíu lại, Trần Trân Du thở dài, nếu Quy Dịch không tiếp nhận cái vị trí Đại đương gia này thì tốt biết bao.

Như vậy, bọn họ có thể cả đời cùng một chỗ; như vậy, ít nhất, hắn có thể lấy thân phận bằng hữu mà chiếu cố cho người kia cả đời.

Nhu nhu mày, Trần Trân Du cười khổ, từ khi Quy Dịch trở thành Đại đương gia mới của Quy Sơn phái, hắn chỉ biết rằng những năm tháng tốt đẹp đã từng trôi qua cũng chỉ còn là hắn một người khắc ghi.

Ban ngày đi nhìn trúng được nhà nọ, Trần Trân Du liền tiến vào phòng nhi tử mới mười tuổi của nhà người ta, dùng mê hương gây mê sau đó đem người ôm lấy.

Rồi nhanh chóng phi thân rời đi.

Dưới bầu trời đêm chỉ thấy một cái bóng đen rất nhanh bay qua nóc nhà sau đó liền không thấy tăm hơi bóng dáng, nhanh đến mức khiến người ta cho rằng cái bóng chợt lóe qua vừa rồi chỉ là do mình hoa mắt thôi.

Tô Trạch câu môi cười lạnh một tiếng, ôm Tô Mạch đuổi theo.

Tô Mạch ở đằng sau thấy động tĩnh lập tức tỉnh lại, thấy Tô Trạch ôm y nhảy lên nóc nhà từ giữa không trung phi lên, nhất thời hưng phấn mà hạ giọng hỏi: “Ca ca, là kẻ xấu xuất hiện sao?”

“Ân, Tiểu Mạch tiếp tục ngủ đi, ca ca ôm ngươi đuổi theo được rồi…”

Tô Mạch lại kích động nên nào có buồn ngủ, từ trong lòng Tô Trạch chui ra, thi triển khinh công đuổi theo Tô Trạch, trong ánh mắt lóe ra ngân quang trong đêm đen đặc biệt sáng ngời.

Thật là kích động, rốt cục cũng có thể lĩnh hội một chút cảm giác đi bắt bại hoại! Tô Mạch hưng phấn nghĩ, dưới chân liên tục nhảy lên, gắt gao đi cùng Tô Trạch.

Tô Trạch quay đầu nhìn thấy Tô Mạch toàn thân cao thấp đều tràn đầy phấn khích, khóe miệng hơi hơi nhếch cao, vươn tay dắt y, hai người đi theo Trần Trân Du lên núi.

Trần Trân Du tính cảnh giác rất cao, nhưng Tô Trạch cùng Tô Mạch công lực đều vượt xa hắn, cho nên dọc theo đường đi, Trần Trân Du tuy vẫn duy trì tính cảnh giác cao, nhưng lại chẳng thể phát hiện có người ở sau đuổi theo hắn, vì thế Tô Trạch cùng Tô Mạch thực thuận lợi liền tiến vào địa bàn Quy Sơn phái.

Đến trước một cái cửa động, Trần Trân Du nhìn ngó xung quanh, sau đó đè xuống một cái nút ở bên cạnh, cửa động liền mở ra, Trần Trân Du lách mình đi vào, cửa động nhanh chóng đóng lại.

Tô Trạch dắt tay Tô Mạch đi lại phía cửa động, hai người nhìn nhau mỉm cười. Cái cửa động này thực bí mật, bốn phía đều là cây cối, nếu không đi theo Trần Trân Du, cho dù là giữa ban ngày, cũng không dễ dàng ở trên núi tìm được cái cửa động này.

Tô Trạch vươn tay đè xuống cái nút vừa rồi Trần Trân Du có ấn qua, cửa động quả nhiên liền mở ra.

Tô Trạch kéo Tô Mạch đi vào, phía sau cửa động ầm ầm một tiếng khép lại, ngăn cách với bên ngoài.

One thought on “[Tối thượng sủng nịch] Đệ thập lục chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s