Tình – Chap 2

Chap 2

Thịnh Mẫn đi rồi, lão trang chủ Duẫn Hạo khẽ lắc đầu nhìn vợ rồi cười tình tứ. Sau ông quay qua Khuê Hiền lúc này đang cười rất là đểu , nói từ tốn.

_ May cho con hôm nay có ta ra mặt, không thì vợ chồng Tam đệ phải tốn bộn tiền mà lo thuốc thang cho con rồi đấy!

_ Sao thế ạ? Mà khoan, vãn bối muốn được hỏi hai vị đây có quan hệ thế nào với phụ mẫu vãn bối thế ạ?

_ Huynh đệ đồng môn, còn chi tiết thì tối nay sẽ biết. Còn chuyện với Thịnh Mẫn thì như nó nói, con phạm phải bốn tội lớn rồi đó. Bách Hoa sơn trang không phải chỗ muốn vào là vào, muốn ra là ra, nhưng cũng chưa đến mức nó dùng kiếm với con. Con phải biết các phân đàng của sơn trang là nơi hạn chế ra vào, thêm vào đó, con dám ngắt hoa hồng của nó. Gặp kẻ khác là chết tại chỗ luôn ấy. Và cái tội lớn nhất của con là dám đụng vào người Mẫn Nhi. Tóm lại là, con nên ăn chay vài tháng để tạ ơn đi.

_ Hiền Nhi thật sự không biết những điều trên nên vô tình vi phạm, mong được bỏ quá cho ạ. Hiền Nhi xin phép.

_ Con đi đi, cẩn thận nhá.

Khuê Hiền đi rồi, 4 ông bạn già ngồi đàm đạo, kỉ niệm xưa cũ được mang ra kể lại, cả bốn người lại đựợc dịp trêu ghẹo, công kích nhau. Như chợt nhớ ra điều gì, Triệu gia hỏi :

_ Duẫn Hạo huynh, cậu Thịnh Mẫn đó ….cậu ta…

_ Đệ nhận ra sao?

_ Nó giống một người….

_ Ai?

_ Tứ sư muội..nếu đệ không nhầm. Tại Trung huynh, chẳng phải năm đó huynh bảo Hàn Nguyệt trang không còn ai sống sót sao?

_ Đúng, nó là hậu duệ của Đại huynh và Tứ muội, là người duy nhất của Hàn Nguyệt trang còn sống sót sau lần đó. – người tên Tại Trung nói, lời nói đều đều nhưng đôi mắt ánh lên sự căm phẫn đáng sợ. – để đảm bảo an toàn cho nó, ta và Duẫn Hạo buộc phải giấu tất cả, kể cả hai người.

Không khí chùng hẳn xuống, quá khứ đáng buồn không ai muốn nhớ giờ lại trỗi dậy, khiến trái tim lại một lần nữa nhói đau.

~~~~~~~~~~~~~~0000~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khuôn viên chính của Bách Hoa sơn trang thật sự là quá rộng, đúng như cái tên Bách Hoa, ở đây toàn hoa với cây. Chính Thù đang ngẩn ngơ nhìn mấy bông hoa bách hợp màu trắng. Vốn thích màu trắng, Chính Thù của chúng ta thật không thể nào dứt mắt khỏi vẻ đẹp của những bông hoa đó. Cậu đưa tay tính ngắt vài bông chơi thì một hàng lá vạn tuế nhọn hoắt nhảy vảo cắm tua tủa xung quanh. Giật mình, cậu nhảy lùi hai bước rồi đưa mắt nhìn một tên cao to mặc hắc y, mái tóc búi cao để lộ vầng trán vuông vuông, một khuôn mặt điển trai, nước da ngăm ngăm, nhìn như bức tượng tạc vậy.

Mà sao nhìn quen quen, ah~ hắn là trang chủ mới được sắc phong hôm qua đây mà. Nhìn kĩ cũng đẹp trai thiệt(?) Ah~ mình đang nghĩ cái gì vậy cà?” -Chính Thù’s POV.

_ Này , ngắm đủ chưa cậu?

_ Hơ…Kim..trang chủ…tôi..hơ *lùi lùi*

_ Cậu là ai? Bách Hoa sơn trang có ai mặc bạch y đâu.

_ Tôi…là…đại đệ tử của U Tình cốc,hôm nay…theo..theo sư phụ đến đây nhưng..l..lạc… hì hì* khoe lúm đồng tiền*

_ *đơ*…Vậy thì cậu đi về hướng kia, hai vị trưởng bối đang ở đó. Mà này, lúc nãy có bị thương không?

_ À,không…cảm ơn.

Một nụ cười đẹp, vô cùng thánh thiện! Như thiên thần vậy!” -Anh Vân’s POV.

Bỏ qua chỗ đó đi, mình sang chỗ khác nha , đã bảo sơn trang rộng lắm mà. A thấy rồi, một tên đang lớ ngớ đi lại trước cái cổng vòm đề dòng chữ : Huyết Y đàng. Trang phục đen toàn tập nổi bần bật giữa đám hoa đỗ quyên đỏ choé.

” Đỏ choé nhìn nóng mắt quá, hết hoa rồi sao trồng chi đỗ quyên vậy trời? Có cần ta đem cho mấy bụi hướng dương không, nhìn đã mắt hơn. Cơ mà mấy cái tên canh cổng kia sao thấy ghét quá. Bốn tên đó mà cản được ta vào trong à?” _ Hàn Canh’s POV.

Vô tới trong cái chỗ gọi là Huyết Y đàng, Hàn Canh mới thấy mắt của mình bị đau thật sự, đỏ…đỏ…đỏ…độc một màu đỏ . Chắc rằng chủ nhân của nó lậm màu đỏ rồi. Hồi tối hình như nghe thấy chủ của Huyết Y đàng là Kim…Kim.. À!, Kim Hy Triệt, thảo nào hồi tối cậu ta mặc bộ đồ đỏ toàn tập. Hic, cái sơn trang này hơi bị lập dị.

Xẹt…xẹt..chả biết cánh hoa đỗ quyên ở đâu mà phóng tới tấp vào Hàn Canh khiến anh phải cố lắm mới không bị thương. Chả là hồi tối tận mắt thấy cái cành cây của Khuê Hiền gãy nát chỉ bởi một cánh phong lan tím mỏng manh nên giờ anh chẳng dám coi thường mấy cánh đỗ quyên này. Một cái bóng đỏ rực tiến tới…

_ Dám tự động xông vào Huyết Y đàng, gan to nhỉ?

_ Cậu là…?

_ *nhếch mép* Kim Hy Triệt, chủ nhân Huyết Y đàng. Ngươi là ai, sao dám tự ý xông vào đây?

_ Tại hạ Hàn Canh, theo phụ mẫu đến thăm quý sơn trang ,tò mò nên…*gãi đầu*

_ Các phân đàng của sơn trang không tiếp đón người lạ, vị huynh đài đây chắc là người của U Tình cốc. Gia phụ đang tiếp phụ mẫu các hạ tại nhà chính, các hạ theo người này để đến nhà chính.

_ Ờ..cảm ơn. Mà này…cậu…đẹp lắm đấy.

_ Các hạ chừng mực một chút , nếu không…

Hàn Canh lạnh sống lưng sau cái liếc mắt đầy sát khí, vội chuồn thẳng.

~~~~~~~000~~~~~~~~~~~~~~~~~

Công nhận cái sơn trang này toàn người kì quái, đây là suy nghĩ của một anh chàng vận y phục xanh biển đang nhìn lên cây tùng trước cửa Hoàng Y đàng . Trên cây có một con…chả biết người hay khỉ đang ăn chuối. Từ nãy giờ, anh đã đếm được cái con…đó đã ăn hết 16 trái chuối bự, ném gần 2/3 số vỏ trúng đầu anh rồi.

_ Này vị huynh đài kia, bộ không đau hay sao mà bị ném vỏ chuối hoài vẫn đứng đó hả?

_ Đất này có phải của huynh đâu mà ta không đước đứng? Thế huynh vẫn biết huynh đang ném vỏ chuối vào người ta sao?

_ Tại hạ đã cảnh cáo, nếu huynh còn đứng đây thì không xong đâu.

_ Thế à? Vậy Đông Hải ta cũng muốn xem cậu là người hay khỉ? Ra mặt đi.

_ Coi trời bằng vung!!

Một người trong trang phục vàng toàn tập đứng trên ngon cây, một cái phẩy tay, những cánh hoa cúc vàng đồng loạt phóng xuống chỗ cái tên Đông Hải coi trời bằng vung , không may thay, một cánh hoa đã sượt qua má, rướm máu.

_Đây là ta cảnh cáo các hạ. Chỗ các hạ nên đến là nhà chính của sơn trang. Nơi này không phải nơi để các hạ buông lời trêu cợt. Hách Tể cáo từ.

“Ối giời ơi tức chết mất, cái con khỉ vàng kia, cậu chờ đó. Lý Đông Hải không dễ bị bắt nạt đâu. Sẽ có ngày tôi phục thù!!!!”– Đông Hải’s POV.

Thôi chỗ này sát khí đậm quá, đi chỗ khác .

Nhìn nè, Tử Y đàng. AAA~ toàn hoa màu tím, hình như có mùi hoa phong lan. Ế tên nào kia? Sao đầu hắn to thế? Hình như hắn bị thôi miên rồi. Chắc tại tiếng đàn ai gảy lên đấy mà. Âm sắc thanh mảnh nhưng mạnh mẽ, ngọt ngào nhưng cũng rất sâu sắc. Lực đàn mạnh , không thể là nữ nhi gảy lên được, phải là nam nhân.

_ Các hạ đã nghe đàn xong rồi thì cũng nên rời khỏi chốn này . Tử Y đàng không phải nơi các hạ muốn vào là có thể vào. Các hạ phải chăng là người của U Tình cốc?

_ Tam đệ tử U Tình cốc Kim Chung Vân xin chào Tử Y đàng chủ. Vô tình xâm phạm Tử Y đàng xin thứ lỗi. Cũng bởi tiếng đàn của Tử Y công tử quá hay nên tò mò. Không biết liệu có cơ hội cùng chơi một khúc?

_ Tại hạ là chủ nhân Tử Y đàng nhưng không tên Tử Y, tại hạ tên Kim Lệ Húc. Còn việc đàn ca, e không được. Các hạ theo người này đến nhà chính, người của U Tình cốc đang ở đó.

Chung Vân lẳng lặng theo chân người dẫn đường nhưng tâm trí còn thả lại Tử Y đàng , giọng nói nhẹ nhàng ấy như có ma lực vậy, chỉ tiếc không được gặp mặt.

Năm cuộc gặp gỡ, năm hoàn cảnh khác biệt. Gặp nhau ắt phải có duyên! Nhưng có duyên liệu sẽ có nợ?

Tối,…
Một bàn ăn lớn đặt giữa đại sảnh với 14 người ngồi quanh. Chả biết vô tình hay hữu ý mà Thịnh Mẫn được xếp ngồi cạnh Khuê Hiền. Thế là cả buổi, Thịnh Mẫn chỉ ậm ờ trả lời những câu hỏi của mọi người. Cậu chỉ chăm chú nhìn vào bức tường trước mặt như thể bức tường đó tựa mĩ nhân giáng thế.

_ Ta với Hữu Thiên đệ cùng một sư phụ dạy dỗ. Đệ ấy giờ là cốc chủ của U Tình cốc. Đây là năm đệ tử của đệ ấy. Tuy gọi là đệ tử nhưng họ đều gọi Hữu Thiên là cha, Tuấn Tú là mẹ như các con gọi ta và Tại Trung. Khuê Hiền là con ruột, sẽ là người kế thừa chức cốc chủ của U Tình cốc sau này. Mấy đứa đều là huynh đệ một nhà, ráng mà yêu thương, tương trợ nhau. Sắp tới , U Tình cốc sẽ là khách của gia trang cho đến khi khu nhà mới của U Tình cốc xây bên cạnh sơn trang hoàn thành. Lúc đó, 7 người này sẽ ở đây,cùng chúng ta xây dựng lực lượng, đồng tâm loại trừ thế lực của Hắc Ưng Vương. Có rõ chưa?

_ Thưa, đã rõ.

Sau bữa cơm thân mật, Thịnh Mẫn về phòng. Cái tức tối ban chiều vẫn còn. Cậu xoay xoay thanh kiếm trong tay. Có tiếng gõ cửa.

_ Ai vậy?

_ Là huynh, Hy Triệt.

_ Huynh vào đi ạ.

_ Mẫn Nhi, đệ sao thế? Cả bữa cơm chẳng nói chẳng rằng, mặt mày một đống chù ụ vầy là sao ?

_ Đệ đang muốn giết người!

_ Cái gì? Giết ai? Sao mà giết? Giết làm gì?

_ Triệu Khuê Hiền. Dám chọc tức đệ. Giết cho đỡ tức. Huynh giúp đệ chứ?

_ Hả? Này, mạng người đấy! Lại là khách của phụ thân, đệ ngán sống rồi hả?

_ Kim Hy Triệt biết sợ hồi nào vậy?

_ Không phải sợ, nhưng việc này ngu lắm. Tính đi tính lại không thấy tốt tý nào.

_ Vậy huynh ngồi đây đi, đệ đi xử hắn.

Hy Triệt điên tiết, đi gọi hết ba người kia tiện thế lôi theo vài tên của U Tình cốc bám theo Thịnh Mẫn. Cơ mà đây đâu phải lối đến khu nhà dành cho khách, Thịnh Mẫn bị lạc à? Hay nó bắt Khuê Hiền nhốt lại rồi?

Thịnh Mẫn dừng lại trước vườn hoa phất tay nhẹ, ba tên thuộc hạ vác ra ba cái gì đó, lại gần thì mới biết đó là ba hình nhân bằng rơm, trên có cái bảng ” Triệu Khuê Hiền”.

_ Dám tự ý vào Hồng Y đàng hả?

Víu…..pặp..pặp…. một loạt độc châm được phóng vào ba hình nhân, nhắm ngay vào chân.

_Này thì hái hoa hồng của ta, có biết đó là hoa để ta luyện Bách Hoa thần công không? Này thì hái hoa này!

Xẹt…xẹt….. những cánh hoa hồng sắc lẻm đồng loạt cắm vào cánh tay trái của ba hình nhân rơm tội nghiệp.

_ Và tội lớn nhất. Bao năm nay số người dám động vào người Lý Thịnh Mẫn này chỉ chưa đến mười người, ngươi lại dám cả gan bẹo má ta như bẹo má một đứa con gái. Ta ghét ngươi.!!!!!!

Và cậu xuất kiếm, nhưng không phải kiếm của cậu mà kiếm của tên thuộc hạ bên cạnh chém tới tấp vào ba hình nhân mang tên Triệu Khuê Hiền đến khi chúng nát nhàu, rơm bay lả tả. Đám người đằng sau nuốt nước bọt khó khăn.

_ Nhìn đủ chưa? có muốn thay hình nhân này không?

Đám người biết mình bị lộ, vội chuồn êm. Trong lúc đó, trong căn phòng dành cho khách, có một tên tự dưng nổi gai ốc đầy mình, toát mồ hôi liên tục. Chắc đêm nay khó ngủ đây.

END chap 2.

1 bình luận về “Tình – Chap 2

  1. Tội Hiền nhi nhỉ? trêu hoa ghẹo nguyệt xong thành ra bị người ta mang thù hận.
    Ờ thì theo tình hình chung thì 5 anh công đều có điểm chung là tửng và mê zai đẹp còn 5 bạn thụ thì là(suýt) lạnh lùng thụ nga~~~~.
    làm cho các bạn thụ lạnh thêm đi, càng lạnh, con đường chinh phục càng khó, hắc hắc, muốn ngược luyến.

Gửi phản hồi cho Thiên Nam Tinh Hủy trả lời